3, "Thiên đường" giữa "địa ngục".

1K 132 3
                                    

Nhà thờ cao to, hình dáng rất hiện đại mà có phần cổ kính. Vào những ngày nắng đẹp, từng ô kính sắc màu ánh lên những vầng sáng khác nhau, rọi xuống nền đất tối tăm khu ổ chuột. Lấp lánh và rực rỡ, đẹp đến nỗi lũ trẻ trong khu gọi những ánh sáng đó là "sự cứu rỗi của Đức Chúa."

Vào ngày mưa tối tăm, tôi thường thấy nhà thờ mang một nét âm u song vẫn rất tỏa sáng, đặc biệt là giữa nền đen tối như vậy, lớp sơn trắng xung quanh dường như đậm và đẹp hơn. Khác với mọi người, tôi đặc biệt thích ngắm khung cảnh nhà thờ giống như vậy. Mặc dù nhiều người cho rằng đó là "cứu rỗi", tôi thích dùng từ "ánh sao" hơn.

Đẹp và sáng, một thứ duy nhất mang vẻ đẹp thanh khiết ở nơi ổ chuột bẩn thỉu chứa chấp mọi thủ đoạn của xã hội. Từ lâu, nhà thờ đã được người dân xung quanh coi trọng.

Trong nhà thờ thông thường không có các sơ, bởi không ai trả tiền cho họ để làm việc tại một nơi thế này. Chúng tôi cũng không dùng nhà thờ để mời các vị mục sư về truyền giáo, bởi lẽ không có tiền, mà dân cư khu ổ chuột cũng không cần phải biết về mấy đạo lí đó. Để đảm bảo nhà thờ được sạch sẽ, dân cư trong khu tự giác mỗi ngày cuối tuần đến dọn dẹp xung quanh, nhà thờ căn bản là không một hạt bụi trần thế.

Thường ngày, tôi chỉ đứng ở bên ngoài ngắm nhìn toàn cảnh nhà thờ bất kể bão giông hay nắng chói. Song thi thoảng đến phiên dọn dẹp, tôi theo mẹ đến đây và bắt đầu lau chùi từng ô cửa kính sắc màu. Chúng làm từ thủy tinh, mỏng manh dễ vỡ, nhưng rất đẹp. Giống như cánh cửa sắt kia, tôi vô cùng yêu cái cảm giác man mát khi mơn trớn trên từng lớp thủy tinh của ô kính trong suốt kia.

Bởi lẽ được coi là địa điểm đáng trân quý nhất, nhà thờ là nơi nghi thức "Một bước đổi đời" tụ họp hàng tháng. Đây là truyền thống, cũng là thông lệ, người dân trong vùng đều phải theo.

Tuy vậy, gần đây, có những ngày nhà thờ được những kẻ buôn lậu sử dụng cho những hành động sau lưng nữ hoàng của chúng. Cơ mà dù cho có khác biệt thế nào, tôi vẫn biết được nghi thức bọn chúng thực hiện là "Một bước đổi đời", nhưng phiên bản lại được tiến hóa cao hơn so với khu ổ chuột.

Quay lại thực tế, khi dẫn chiếc xe ngựa kia đến nhà thờ, ông chú quý tộc trong xe ném cho tôi mấy đồng xu nữa, sau đó nói thêm một mật mã gì đó với người gác cổng, và cả cỗ xe tiến vào trong.

Tôi biết tôi không được bước vào. Tôi không xứng.

Cỗ xe ngựa đi qua tôi, lộc cộc lộc cộc. Tôi nhìn nó, đợi nó đi qua, tôi vô tình bắt gặp hai thân ảnh lấp ló sau cánh rèm ở buồng sau.

Có vẻ là một cậu bé? Bởi vì chiều cao khá khiêm tốn, cùng lắm bằng tuổi tôi mà thôi.

Chiếc xe đột ngột dừng lại, người đánh xe ghé ra nói thêm gì đó với tên gác cổng. Tôi nhân cơ hội nhìn len lén một chút qua tấm rèm, a, quả thật là có cậu bé ở trong. Không chỉ một, mà là những hai người kìa.

Hai cậu bé? Từ đâu vậy? Đến từ đâu? Tại sao lại đến đây? Họ là ai?

Một chuỗi những câu hỏi khác nhau ập đến trong vô thức. Tôi nhìn họ, chăm chú đến mức trong một thoáng, tôi có cảm giác hai cậu bé đó rùng mình vì cái nhìn của tôi.

(Đồng nhân Hắc quản gia) [Edit] London tháng 13.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ