10, Cảnh sát trưởng Randall

301 52 0
                                    

Dưới tầng đang có khách. Sau khi tôi phát hiện ra điều này đã dồn hết sức đẩy Victor ra, từ trên người anh ấy tụt xuống đất.

Harley đang ngồi trên ghế trong phòng khách, đối diện anh ấy là một người đàn ông. Từ vị trí mà tôi đứng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của ông ấy, nhưng tôi lờ mờ đoán được đó là một vị khách tuổi trung niên.

Harley đặt xấp giấy trên đùi anh ấy lên bàn, toan rướn người cầm tách trà lên thì thấy tôi. Hai mắt chúng tôi đụng nhau một giây rất nhanh, anh ấy lập tức thay gương mặt đang khó chịu đăm đăm của mình thành bộ dáng tươi cười rực rỡ, đưa tay đập vào vị trí bên cạnh trên ghế.

-"Sylvia, đến đây ngồi cạnh anh đi."

Tôi rón rén chạy lại chỗ anh ấy, tò mò nhìn vị khách kia.

Đó là một người đàn ông trông rất già dặn, có lẽ phải hơn 50 tuổi. Tôi âm thầm đánh giá cách ăn mặc của ông ấy, hẳn là một vị khó tính. Ông ta nghiêm khắc đối với chính bản thân mình. Lại xét theo gương mặt của ông ấy. Đeo kính, để râu, đường nét gương mặt đều toát lên sự khắc khổ. Tôi nghĩ ông ấy có thể là một nhà báo, cũng có thể là cảnh sát.

Nhìn vị khách ngồi trên sopha ở trước mặt có lẽ cũng đang đánh giá mình, tôi có chút ngại ngùng chỉnh lại quần áo, nhỏ giọng nói với Harley:

-"Em chưa kịp thay quần áo."

Harley đưa tay chỉnh lại phần tóc rối ở sau lưng cho tôi, dịu dàng bảo, "Không sao đâu, em lúc nào cũng dễ thương hết."

Tôi nhăn nhó lè lưỡi, "Anh có thể đừng giống Victor, hơi chút là nói mấy cái câu sến súa đó được không ạ?"

Harley cười mỉm một cái, song anh ấy không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi mà quay ra vị khách kia, hắng giọng nói:

-"Ngài Randall, giới thiệu với ngài, đây là lính tập sự mới ở chỗ bọn tôi. Con bé tên là Sylvia, mới học việc được 2 tháng thôi. Ngài đừng có dùng ánh nhìn đáng sợ đó nhìn Syl nữa." Anh ấy nhún vai. "Em ấy nhát lắm, tôi mắng một chút cũng có thể bật khóc đấy."

Tôi hừ một tiếng. Lúc nào chứ? Tôi khóc lúc nào?

Người tên là Randall kia ừm hửm một tiếng trong cổ họng, cau có nhìn tôi.

-"Trông yếu ớt quá, có làm nên việc gì không?"

Tôi giật thót.

Harley lập tức xua tay, "Ấy ấy, đừng đánh giá vội vàng thế, Sylvia mới đang học việc thôi mà. Con bé có năng khiếu với súng đạn lắm đấy. Dù sao ngài Randall đây cũng là một người lớn trưởng thành cơ mà, so đo với con nít như vậy...." Anh ấy thở một hơi mà tôi ngửi thấy đầy mùi chế nhạo. "Tôi có hơi e ngại đấy."

Randall nhíu mày, "Ý cậu là gì?"

-"Không ý gì cả. Victor, Douglas về chưa?" Harley quay sang chỗ Victor đang ngồi, chớp mắt hỏi. Victor chỉ đơn giản lắc đầu một cái, anh ấy liền thở dài. "Tiếc thật. Yêu cầu của ngài đáng lẽ để Doudou nhận, nhưng mà em ấy về muộn rồi. Hay chúng ta chuyển sang hôm khác nhỉ?"

Randall gằn giọng, "Ta nhớ đã nói từ trước, yêu cầu của ta chỉ được giao cho 2 người. Là cậu và Heroine. Ta không tin tưởng vào năng lực của những người còn lại."

(Đồng nhân Hắc quản gia) [Edit] London tháng 13.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ