7, Trong chiếc lồng sắt...

758 110 0
                                    

Về sau này, khi nhớ lại cái cảm giác lúc đó được gặp hai người họ, tôi không nhớ đó là một cảm xúc thế nào. Nó có thể là sự bỡ ngỡ giữa những người lạ với nhau, cũng có thể là sự cẩn trọng khi chỉ một mình đối diện với hai người xa lạ. Bọn họ cũng chưa từng nói với tôi cảm giác của họ là thế nào.

Dù thế nào, vào hiện tại bây giờ, tôi chỉ có một biểu hiện duy nhất. Đó là mong muốn dò xét.

Trong chiếc lồng sắt trước mặt có tổng cộng 3 người, nếu tôi tính lẻ cặp song sinh đó là 2 người. Còn có thêm một người nữa đang nằm ngủ đằng kia, giấc mộng rất say, dường như không nhận ra có người đang đến gần bản thân.

Tôi tạm phớt lờ qua một người còn lại đó, dồn sự chú ý vào hai người trước mặt.

Tay tôi vẫn đang nắm lấy bàn tay của một trong hai cậu bạn. Hai người họ quá giống nhau đến độ tôi không thể xác định được thực sự từ nãy tới giờ tôi có đang nắm tay chỉ một người hay không.

Bàn tay cậu bạn tôi đang nắm khẽ động một chút. Tôi giật mình, theo bản năng buông ra. Người còn lại rất nhanh nhảy đến kéo cậu bạn vừa bị tôi nắm tay lùi về sau, cả người toát lên sự dè chừng.

Cả ba chúng tôi cùng trân trối nhìn nhau. Tôi đoán tôi dùng một gương mặt hết sức ngạc nhiên nhìn họ, nhưng ánh mắt của họ lại tràn ngập sự nghi ngờ, có cả sự nhẹ nhõm, nhưng phần lớn chính là sự đề phòng.

Tôi ngã người ra sau trong sự bàng hoàng, cố gắng chống tay xuống đất tìm điểm tựa. Phổi tôi đột nhiên hô hấp nhanh hơn một chút xíu, khác với sự sợ hãi sẽ khiến tim đập dồn dập, đây giống như một biểu hiện cho việc một bất ngờ ập đến.

Tôi ấp úng một hồi, cổ họng nghẹn lại ở thanh quản, dẫu tôi có cố gắng phát ra tiếng cũng khó để nghe thấy. Thứ duy nhất tôi có thể nói ra là tiếng "ú ớ" vô nghĩa.

Trong đầu tôi là một dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Đây là ai? Đến từ đâu? Tại sao bọn họ lại ở đây? Tại sao quần áo lại rách rưới và be bét máu me? Tại sao lại đề phòng mình? Mà mình cũng đề phòng bọn họ đấy thôi. Mà không, thực sự tại sao lại xảy ra chuyện này? Tại sao họ lại bị nhốt? Tại sao lại thảm thương như thế? Tại sao...Tại sao...Tại sao...

...Tại sao mình lại rơi vào tình cảnh này?

-"....A...A...Cậu...Các cậu..." Tôi cố gắng nói rõ ràng từng tiếng. Cổ họng khô khốc, tôi thử liếm môi. Lạ thật, tôi không phải kiểu người dễ háo nước như thế.

Chúng tôi cùng đối nhau nhìn một lúc, chỉ có tôi là muốn thử bắt chuyện.

Áp lực từ hai đôi mắt màu xanh ở trước mặt rất nặng nề, điều này khiến tôi thấy việc thở vốn đã khó lại càng khó khăn hơn. Tôi hít một hơi thật sâu, bấu tay xuống đất. Từ lòng bàn tay truyền lên một xúc cảm rất mượt, tôi ngập ngừng nhìn xuống.

-"Đ...Đây là chăn của các cậu sao?" Tôi giơ mảnh vải rách có thể tạm coi là chăn lên, cuối cùng cũng có thể nói một cách rành mạch. "Cảm...ơn...vì đã đắp cho tôi. Ơ, tôi không lạnh nữa." Tôi vươn tay vào trong lồng. "Trả cho các cậu."

(Đồng nhân Hắc quản gia) [Edit] London tháng 13.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ