Part 4: 1, Mở đầu năm mới của "Dịch vụ xử lí rác thải".

337 56 3
                                    

Đầu năm mới.

Từ sáng sớm đã có một cuộc chiến nổ ra về "tiền lì xì".

Harley đứng trước, hai tay, mỗi tay cầm một cái bao nhỏ, trước mặt là Victor cùng Douglas đang lườm nhau lé mắt. Tôi im lặng uống sữa, cảm thấy lúc này sự hiện diện của mình không quan trọng, thậm chí có chút cầu mong bản thân có thể biến mất đi cũng được.

Harley hỏi, "Thế có lấy không? Mỗi đứa một bao, tự lấy đi."

Victor cười khẩy, xua tay nói:

-"Chỉ có trẻ con mới lấy một, người lớn là lấy hai nhé."

Lí do để nói câu này là do Victor đã sang tuổi 15, chỉ là chưa đến sinh nhật anh ấy, nhưng tính qua năm mới rồi thì cũng đã thêm một tuổi thôi.

Sinh nhật Victor là vào cuối tháng 7, còn Douglas là vào giữa tháng 3. Năm ngoái không tổ chức tiệc, nhưng bọn họ đều giữ thông lệ tặng quà cho nhau. Tôi có hơi hậm hực đảo mắt, cuối cùng thì người không biết gì vẫn là mình.

Douglas trừng mắt sang lườm Victor.

-"Chỉ có người lớn mới lấy hai, thiên tài là dùng hành động chứng minh nhá." Nói xong đã trực tiếp giật luôn cả hai bao tiền trên tay Harley.

Victor cười khẩy, "Anh không chấp những thằng nào phản bội văn hóa truyền thống của quê hương."

Harley hắng giọng.

-"Này, anh cũng không phải người Anh đâu đấy."

-"Em không có bảo anh mà đại ca." Victor thay thành bộ dáng chó con sầu não, chớp chớp hai mắt. "Em muốn nói thằng nhóc kia quá ngang tàng. Anh đưa ý kiến đi, có nên đuổi cổ nó không ạ?"

-"Douglas mà đi thì không có ai cãi nhau với cậu hằng ngày đâu Vicky." Harley nhún vai. "Nói lại, về vấn đề lì xì là truyền thống của phương Đông. Không thích nhận nữa thì năm sau anh không đưa nữa. Khỏi cãi nhau."

Douglas hô một tiếng, "Cái gì đó!? Em không có chê nhé!" Rồi anh ấy quay sang mắng Victor. "Đồ gở miệng! Anh đừng có áp đặt cái tư tưởng kẹt xỉ đó lên đầu Harley! Tiền ai người đó tự nhận chứ?!"

Victor cũng hét, "Em cũng không chê! Này, anh chê bao giờ?! Lì xì là dành cho trẻ ngoan, cậu là trẻ ngoan chắc hả thằng nhóc con?!"

-"Rồi chắc anh ngoan lắm đấy!"

-"Không cần biết ngoan hơn ai, anh tốt hơn cậu là được!" Victor nhảy dựng lên. "Nôn cái đống quà hôm Giáng Sinh anh mày đưa ra đây! Chỗ chocolate đó là hàng độc đấy! Chưa tung ra thị trường đâu, anh tặng quà tốt như thế cho mày, còn mày tặng anh cái đôi vớ rách! Giờ thì ai là người kẹt xỉ ở đây hả?!"

Douglas cười lạnh, "Vớ rách? 2 xu bán ở chợ Borough đấy. 2 xu lận, biết cái đó đáng giá 2 ổ bánh mì không hả?"

Victor khoanh tay nhướn mày, "Chắc cũng đắt hơn phẩm giá của cậu. Tạm chấp nhận."

-"...Xỉa xói thì nói hẳn ra nha, không chơi trò úp mở." Douglas kêu bùm bùm. "Sét đánh chết anh, Chúa trời trừng phạt anh, thứ dối trá."

Victor đảo mắt, tỏ vẻ ông đây người lớn không chấp lũ nít ranh.

Rồi Harley bực mình tách hai người họ ra.

(Đồng nhân Hắc quản gia) [Edit] London tháng 13.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ