5, Những ngày học việc đầu tiên

440 76 1
                                    

Tối đó tôi ngủ ở phòng của Victor, còn anh ấy thì xuống ngủ chung với Douglas.

Sáng hôm sau mới thực sự là bắt đầu của câu chuyện.

Giường êm, chăn lại ấm vô cùng, tôi nghiễm nhiên sẽ ngủ một giấc rất sâu. Tận đến hơn 7 giờ ngày hôm sau, tôi mới lờ mờ tỉnh giấc do tiếng mở cửa tủ quần áo kế bên. Tôi ngái ngủ ngồi dậy khỏi chăn bông, thấy Victor đang vừa đánh răng vừa nhìn tôi, trên tay anh ấy còn đang cầm một quyển sách.

-"Đánh thức em dậy à? Xin lỗi." Anh ấy gấp quyển sách lại, đặt lên bàn. "Nhưng nếu đã dậy rồi thì xuống nhà đi. Chúng ta ăn sáng xong thì sẽ bắt đầu học việc."

Tôi gật đầu.

-"Phải rồi, Sylvia." Anh ấy cười hì hì. "Tóc em mới ngủ dậy đáng yêu lắm. Còn có gối của anh, lát nữa nhớ đem xuống để giặt nhé."

Tôi vội vàng chùi phần vải bị ướt trên gối, "Em biết rồi! Em biết mà! Anh xuống trước đi!"

Victor ngúng nguẩy bỏ ra ngoài.

Lúc tôi lột được vỏ gối ra, đi xuống tầng thì thấy mọi người đều đang ngồi ăn sáng.

-"Chào buổi sáng ạ." Nói xong cảm thấy vô cùng kì diệu. Trước giờ chưa từng có ai để tôi có thể nói chào buổi sáng, mẹ rất ít khi ở nhà, mà có ở nhà thì tôi cũng không dám chào bà ấy bao giờ.

-"Chào buổi sáng." Heroine cầm cốc cafe lên, cười cợt quay sang. "Ngủ ngon quá nhỉ? Đến giờ mới chịu dậy cơ đấy."

Tôi lắc phần tóc bị rối, cố ép nó xuống, "Thì là...tại giường êm quá..."

-"Ồ, nhóc thích ngủ giường êm cơ à?" Heroine chép miệng. "Phải rồi, trong nhà còn phòng trống nào không?"

Harley lắc đầu, "Nhưng có thể để Douglas sang ngủ với em. Sylvia ở phòng Douglas cũng được." Anh ấy quay sang hỏi tôi. "Em không phiền ở dưới chân cầu thang chứ?"

Tôi hiển nhiên không phiền, nhưng mà còn Douglas nữa.

-"Em có! Sao anh không hỏi em?!" Douglas bấu víu vai của Harley, hừ hừ rên. "Rõ ràng là phòng em mà, sao anh có thể nhẫn tâm tước đoạt nó cơ chứ?"

Harley lạnh lùng gạt đi, "Vậy ý cậu là muốn Sylvia ngủ dưới tầng hầm à?"

Tôi bảo, "Em ngủ dưới đó cũng được."

Victor phản đối, "Douglas sẽ ngủ dưới đó, thằng nhóc xứng đáng ngủ dưới tầng hầm nếu còn tiếp tục cái trò mè nheo này. "

Douglas hoàn toàn bị dồn vào thế bí. Anh ấy chỉ có thể cúi đầu, lẩm bẩm một cách thua cuộc, "Đương nhiên là em không có ý muốn Sylvia ở dưới tầng hầm rồi..."

-"Vậy thì dọn phòng cậu đi, chuyển sang chỗ anh." Harley nhướn mày. "Không ý kiến gì nữa thì làm ngay luôn đi."

Heroine cười phì một cái, "Được rồi được rồi, Doudou sắp khóc rồi kìa. Mày chèn ép nó quá đấy Harley."

-"Thế thì để Sylvia ở phòng của anh đi, ông chủ." Harley hừ lạnh một cái. "Anh xuống tầng hầm mà sống nhé."

Heroine hắng giọng kịch liệt, "Này này, anh mày vẫn là sếp đấy nhé."

(Đồng nhân Hắc quản gia) [Edit] London tháng 13.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ