6, Thiên thần mắt xanh.

853 122 1
                                    

Hai ngày sau khi thi thể của Edward phát hiện, tâm trí tôi đã từ từ bình tĩnh lại. Khoảng thời gian hồi phục này của tinh thần nhanh một cách kì lạ khiến tôi đột nhiên thấy rùng mình, nếu sau này mà gặp người nào khác cũng chết như thế, tôi không thể chấp nhận nổi khi bản thân nhanh chóng cho qua nó như thể nó là điều bình thường hay hiển nhiên sẽ có.

Edward không phải là trẻ mồ côi. Cũng như tôi, cậu ấy cũng có một gia đình.

Bố cậu ấy là một tên nát rượu, sớm đã chết vì ung thư gan, thường xuyên bạo hành mẹ cậu ấy sau khi cưới nhau.

Lúc hai người họ gặp nhau, bố cậu ấy đã 48, còn mẹ Edward khi đó đang ở tuổi 15. Bà là một nhạc công piano ở quán bar, sau khi gặp ba cậu ấy thì bị cưỡng hiếp, khoảng cách tuổi giữa hai người dài đến mức bố Edward đáng bằng tuổi ông ngoại cậu ấy.

Cuộc đời mẹ cậu ấy đã bị hủy hoại vì một tên đàn ông nát rượu như thế. Xã hội Anh bây giờ rất phức tạp, những người già cổ hủ thường coi trọng sĩ diện hơn là hạnh phúc của con cái. Bởi lẽ đó, đám cưới giữa mẹ cậu ấy và ông cha nát rượu diễn ra trong sự miễn cưỡng và gượng gạo.

Tôi không có cơ hội để tự mình trải nghiệm thế nào là bầu không khí "không hạnh phúc" trong một ngày đáng ra phải "hạnh phúc" của một đời người. Dù là vậy, tôi vẫn có thể mang máng mường tượng ra thế nào là sự đau khổ của mẹ Edward và sự hả hê của cha cậu ta khi đột nhiên vớ được cô vợ trẻ lẫn tiền của dồi dào phục vụ cho cái thói rượu chè của mình.

Trước khi bố cậu ấy chết ở cái tuổi 70 cùng ông ngoại cậu ấy, mẹ Edward mới chỉ có 37. Bà vẫn rất xinh đẹp như cái thời con gái, nhưng những vết sẹo trên người do sự bạo hành từ người chồng khiến họ hàng dị nghị. Cuối cùng, tài sản mà ông ngoại Edward để lại cho mẹ cậu ấy lại rơi vào tay ông anh họ và chị gái mẹ cậu.

Có lẽ do cuộc đời vốn dĩ đang ở cái tuổi mộng mơ 15 lại bất chợt bị dập tắt thành một cái hố rác, mẹ cậu ấy trở thành một người đàn bà mà trẻ con chúng tôi hay gọi là "mụ phù thủy". Nghe đồn đâu đó là bà ta đã cưỡng hiếp chính con trai mình, về điều này thì tôi cũng không rõ.

Edward không hay nói chuyện về gia đình, nên tôi cũng tránh không hỏi nhiều, dù sao thì đó cũng không phải là quá khứ hay ho gì. Hơn nữa, đồng cảnh gia đình ba mẹ không tốt như nhau, chúng tôi chơi với nhau rất thân. Tôi quen cậu ấy lâu hơn Mary, hơn nữa cũng nói chuyện nhiều với Edward hơn Mary.

Dù gì mà nói, tôi đối với cái chết của cậu ấy, rất thương tâm. Vậy nên tôi không cho phép bản thân có thể nhanh hồi phục như thế.

Sau đó một khoảng thời gian, thầy hỏi tôi đã sẵn sàng để quên đi Edward chưa. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến cái gì gọi là "sẵn sàng để quên đi một ai đó".

Đời này, ở khu ổ chuột, có khái niệm gì nghe nhân đạo đến thế sao?

Tôi không tin.

-"Con...sẽ luôn nhớ cậu ấy, thưa thầy."

Đó là lần đầu tôi nói dối thầy như thế, ngạc nhiên mà nói, tôi không hề cảm thấy tội lỗi hay mặc cảm sao đó.

(Đồng nhân Hắc quản gia) [Edit] London tháng 13.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ