13, Anh ấy.

627 114 3
                                    

Bên tai thấp thoáng tiếng bước chân đi lại và tiếng nói chuyện rì rầm, tôi hơi nhíu mày, mơ hồ cảm thấy tỉnh táo lại một chút.

Cố gắng lắc đầu một lúc để bớt đi cơn đau nhói sau gáy. Tôi xuýt xoa, a, tên bắt người kia đập mạnh quá, hình như còn bị chảy máu nữa. Cố ngồi một lúc để xoáy tai hai bên điều chỉnh lại cân bằng, tôi cuối cùng cũng nhìn rõ được.

Khung cảnh kiểu này, có chút giống bàn tế trong Nhà Thờ. Không có cái bàn đá, căn phòng này chỉ xếp một hàng dài các ghế gỗ dài không có tựa lưng, có một cánh cửa bằng sắt ở một góc xa so với chỗ tôi đang ngồi. Thời điểm tôi lấy lại được ý thức rõ ràng nhất đã lập tức nhận ra, nơi này có rất nhiều người.

Tôi âm thầm phỏng đoán, đây là phòng nghỉ của các gái làng chơi.

Một chị gái tóc vàng nọ từ chiếc ghế gần chỗ tôi nhất thoáng đảo mắt, bất chợt quay sang nhìn tôi. Chúng tôi cùng đối mắt một lúc, tôi mới ngại ngùng quay đi.

Chị gái tóc vàng cười nhếch môi một cái, quay sang nói thầm gì đó với cô bạn bên cạnh. Tôi âm thầm đoán chắc họ đang nói về tôi, mà cũng có thể là không. Dù sao thì tôi cũng không nghe được.

Xét đến căn phòng xong, tôi lại dời mắt đến chỗ tôi đang ngồi.

Lại là một cái lồng khác, chỉ là kiểu dáng hơi bé hơn. Tôi đưa tay chạm lên các thanh sắt, âm thầm rối loạn rụt tay lại. Cũng là cùng một vật liệu với cái lồng hồi trước. Ở cửa lồng còn chèn thêm một cái ổ khóa kim loại to bự chảng, tôi từ trong thử đưa tay đẩy nhẹ, cảm thấy cái khoá này đúng là một cục sắt khổng lồ.

Lết người vào góc, tôi từ tốn điều hòa lại hơi thở. Bụng kêu ọc một tiếng, cổ họng khô khốc, hiển nhiên là một cái bánh mì đá của Astre chẳng giúp được gì cho cái dạ dày của tôi cả. Chính ra cái tôi cần là nước, tôi đang rất khát.

Khả năng chịu đựng của tôi cũng không tồi lắm, bình thường 1 tháng không uống nước vẫn hoàn toàn sống tốt, bây giờ mới một ngày không uống thì cũng sẽ không đến nỗi nào chứ? Tôi lắc phần tóc mái lòa xòa sang một bên, nuốt nước bọt khô ran, cảm thấy phần lưng gần xương sống vẫn nóng rát.

Bị một cục than dí vào lưng thì ai mà không khát cho được...

Từ vị trí hiện tại có thể nói là tối tăm nhất, tôi co chân lên, ôm chặt vào người, giấu mặt sau đầu gối, cố làm bản thân mờ nhạt nhất có thể. Tôi thử đưa mắt liếc xung quanh, phát hiện ở đây không chỉ có một cái lồng là tôi, còn có một cái nằm bên trái tôi, cũng chỉ cách tôi khoảng 10 cm là cùng.

Trong cái lồng còn lại cũng có người. Tôi loáng thoáng bắt được hình ảnh hai người nằm như chết trong đó, hơi rùng mình quay đi, mắt kịp bắt được một màu lam rất nhanh chỉ sau đó 1 giây.

Tôi tần ngần quay lại.

-"A..." Một trong số hai người xoa đầu ngồi dậy, rên rỉ kêu. Mái tóc xám khói, tôi liền nghĩ ngay được đó là cặp song sinh mình gặp ở cái chỗ trước kia.

Tôi lẩm bẩm, nghĩ mãi không ra, không biết người đang ngồi dậy là người anh hay người em, phán đoán bừa bãi gọi thử một cái tên.

(Đồng nhân Hắc quản gia) [Edit] London tháng 13.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ