14, Phía sau bóng hình một thiếu niên trưởng thành là một cậu bé con.

383 72 21
                                    

P/s: Chap này hơi dài....

***

Tôi nguyền rủa cái mồm xui xẻo của Victor. Bất kì cái điều gở quái gì anh ấy nói cũng thành sự thật hết.

Anh ấy nói tôi cẩn thận không ngã, tôi liền vấp té luôn.

Giờ thì sao? Ảnh bảo lo có trộm vào nhà, giờ thì có thật rồi. Chẳng lẽ mấy giây nữa sẽ còn có hỏa hoạn? Tôi có phải nên thầm mừng vì bản thân đã thật sự nhớ để khóa bếp và bình ga không?

Mà tôi nên làm gì với tên trộm đây nhỉ?

...Tôi có nên đánh thằng trộm kia một trận rồi báo cảnh sát không nhỉ? Tôi sẵn sàng xả thân và tôi không hề sợ, chỉ là mấy tên trộm vặt, tôi đã có kinh nghiệm đương đầu rất nhiều trước kia rồi. Vả lại, tôi còn có vũ khí....

...Tôi sẽ đập tên trộm ra bã.

Tôi - xài - dép - !

Thế là tôi vũ trang cẩn thận, dép cầm trong tay, trước đó để an tâm còn thử độ bền của đế dép nữa. Dĩ nhiên là một người chủ nghĩa cầu toàn như Harley sẽ không thích xài đồ kém chất lượng, đến cả dép đi trong nhà cũng đắt hơn một ổ bánh mì. Tôi cam đoan chỉ cần chiếc dép này là sẽ xử gọn thằng trộm vô văn hóa dưới tầng.

Sau đó, tôi chậm rãi mở cửa. Ở dưới tầng phát ra ánh sáng từ căn bếp, đầu tôi chợt vẽ ra một hoạt cảnh tương lai.

Tên trộm đột nhập + phòng bếp + mở bếp ga = cháy nhà.

.......

Victor đúng là đồ mồm thối.

Tôi rón rén đi xuống tầng với cái dép nắm chặt trong tay. Ban đầu còn bị khuất do bờ tường phía trên tầng 2, nhưng rồi cũng có thể nhìn thấy. Một tên nào đó khá cao, tôi không thấy đầu hắn, tôi chỉ thấy lưng hắn đang ngọ nguậy ở chỗ tủ bếp thôi. Lưng hắn ta khá bé, mà tên trộm này cũng lịch sự nhỉ? Đi ăn cướp vào nhà người ta còn biết đường thay dép.

Tôi hít thở và nín thở.

Để đảm bảo bản thân không gây ra bất cứ tiếng động nào, tôi thậm chí còn bỏ cả dép và đi chân trần, nhón từng bước trên nền nhà. May mắn nhất là sàn nhà trải thảm, đi êm ái, không thể nào có tiếng động được.

Và tui đã đứng sau lưng hắn.

Tôi giơ dép.

-"ĂN NÀ--OÁI!"

Đầu tôi quay cuồng một cái, sau đó ngã lăn ra sàn, đập đầu cái cốp vào chân bàn ăn. Một cú đau thấu trời xanh, đến nỗi mắt tôi xây sẩm một lúc vì bầu trời đầy sao trước mặt.

V...vãi...

Dép của tôi mỗi chiếc bay một hướng, nhưng có một đặc điểm chung là nằm rất xa chỗ tôi ngã. Tôi đã bất cẩn, tôi không thể lường tới trường hợp tên trộm này biết võ. Tôi không ngờ đấy!

Ôi đầu tui.....Tôi xuýt xoa chạm lên trán, và tôi cảm nhận được một cục u to bự chảng đang nổi lên. Mặc dù tôi không đến nỗi là muốn khóc lắm, nhưng tình huống hiện tại buộc tôi phải làm mọi thứ. Nếu tôi khóc thì tên trộm sẽ rủ lòng từ bi chẳng hạn, và rồi tôi sẽ chớp thời cơ để chạy đi tìm cảnh sát.

(Đồng nhân Hắc quản gia) [Edit] London tháng 13.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ