4, Khác biệt chất lượng cuộc sống tại thủ đô Anh Quốc.

290 50 2
                                    

Vốn dĩ tôi không nghĩ tới đêm nay sẽ không được về nhà. Tôi không có quần áo để thay, đồ ăn thì...

Mary Kelly cũng chẳng dư dả gì về vật chất. Mặc dù cổ mà chịu bán hai, ba bộ váy gì đó của mình đi thì cũng được ối tiền ăn trong mấy tháng đó, nhưng mà dù sao cũng là "cần câu cơm" của người ta, tôi không phán xét, chỉ muốn nói là nhà cô ấy, khẩu phần cho một người thì đủ, cho 3 người thì chịu rồi.

Có đủ thì cũng chỉ có bánh mì khô thôi.

Tôi trước hết là không dám cởi áo choàng ra. Việc giả trai đôi khi sẽ đem lại bất cập như thế này đây, mặc dù cơ thể tôi vẫn chưa có nơi nào phát triển đủ để có thể trông giống một cô gái, tôi chỉ muốn đề phòng bất trắc. Bởi lẽ Mary Kelly dường như có quen biết mẹ tôi trước kia, không thể bỏ qua trường hợp cô ấy đã từng gặp qua tôi một lần.

May mắn là thời tiết bây giờ cũng chỉ còn xấp xỉ 1 tháng nữa là đầu đông, đêm tới không quá ngốt, bằng không tôi sẽ chết ngạt trong cái nơi tù túng như này. Trước kia tôi ở nhà đá không có cửa, mùa hè sẽ nắng gắt còn mùa đông sẽ lạnh chết, hiện giờ nhà của Mary Kelly còn có cửa ra vào, chí ít là tốt hơn.

Nhưng mà không có cửa sổ!

Tôi cực kì quan ngại, thế này thiếu oxi chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Victor thản nhiên ngoài dự đoán, lúc nãy tôi còn nghĩ anh ấy có bệnh cầu toàn như thế, ở một nơi như này sẽ sinh ra vô số trắc trở. Nhất là lúc ảnh ở nhà đặc biệt có một loại sở thích nặng với vấn đề thời trang, tôi cảm thấy những người nào để ý ăn mặc nhất định sẽ cực kì tinh tế.

....Hoặc là ảnh thấy khó chịu nhưng cố tỏ ra bình thường....

Bánh mì khô với tôi thì không vấn đề, trước kia tôi đã từng ăn những cái tệ hơn cả thế này. Ngoại trừ bánh mì thì còn có táo lúc nãy Victor mua. Táo hơi dập, có nhiều quả đã thối. Tôi cảm thấy vấn nạn nông nghiệp của Anh Quốc bây giờ đúng là đáng quan ngại thật, một quả táo chất lượng kém được bán ở khu chợ bậc nhất tại thành phố xa hoa đứng đầu của một quốc gia.

Victor không hề để tâm chút nào. Anh ấy ăn một quả táo, rồi lại ăn bánh mì, cứ liên tục như thế cho đến khi ăn hết.

-"Cậu muốn uống nước không?" Mary Kelly vứt nửa ổ bánh mì khô còn lại lên bàn, xô ghế ra đứng dậy.

Victor nhìn sang tôi, "Em muốn uống nước không?"

Kì thực tôi thấy không khát lắm, nhưng Mary Kelly đã đứng lên đi hẳn tới chỗ lấy nước rồi, giờ mà nói không thì có hơi kì cục.

-"Có ạ. Em cảm ơn."

Tôi đưa tay nhận cốc nước từ tay Mary.

Cốc gỗ, trong nước còn có cặn bẩn. Hoặc có thể vốn dĩ là nước trong, nhưng cốc bẩn chẳng hạn.

Victor nhìn cốc nước một hồi lâu trước khi thì thầm với tôi:

-"Syl, em không cần uống cũng được. Nước bẩn rất hại cho sức khỏe."

Tôi thở hắt, "Không quá bẩn đâu anh..." Cũng còn sạch hơn nước mưa. Tôi dốc một hơi cạn tới đáy cốc, ngẩng đầu mỉm cười với Mary. "Cảm ơn chị ạ."

(Đồng nhân Hắc quản gia) [Edit] London tháng 13.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ