2, Câu chuyện xỏ lỗ tai của Sylvia.

317 65 9
                                    

Tháng 1 của năm 1887 thì không có gì quá thú vị, đa phần đều là những ngày bình yên trôi qua.

Đợi tới đầu tháng 2 thì mới có chuyện, và hầu hết đều chỉ là bước đệm để phát triển thêm các vấn đề trong tương lai. Một trong những điều đặc sắc nhất có thể kể tới là một ngày tôi vô tình phát hiện Harley có xỏ khuyên. Thành thật thì điểm này khá mới lạ, tôi chưa từng thấy con trai xỏ khuyên bao giờ, nhưng dường như ở trong ngôi nhà này, cả Harley với Victor đều rất cố chấp với việc có lỗ xỏ khuyên tai.

Thời điểm phát hiện ra chuyện Harley có xỏ khuyên là lúc chúng tôi đều đang ngồi trong phòng làm việc với nhau. Harley thì chuyên tâm đọc báo cáo trước mặt, còn tôi thì rỗi hơi ngồi cạnh ngắm anh ấy.

Lại nói tới vấn đề "báo cáo" thì lại là một câu chuyện khác.

Sự tình bắt nguồn từ quý cuối cùng của năm ngoái, bởi vì Harley gặp chuyện, sau đó êm xuôi xuống thì anh ấy lại phải bận bù đầu chuẩn bị lễ trưởng thành, khoảng thời gian đó tài liệu và báo cáo chất đống lên không có ai duyệt qua. Cuối cùng lúc dọn dẹp nhà cuối năm, tôi cực kì khó xử khi phát hiện cái hộc tủ bị nhét đầy ắp giấy, bàn làm việc thì chật cứng, sau đó nói với Harley thì anh ấy bắt đầu tổng kết qua.

Lúc đó đếm sơ sơ, dựa theo trí nhớ của Harley, có xấp xỉ hơn 20 vụ đã được giải quyết trong năm vừa rồi, nhưng ở đây chỉ có được một nửa chỗ báo cáo cần thiết. Trong lúc Harley với Victor đang tranh cãi xem rốt cục cái chỗ báo cáo còn lại kia đã bay đi đâu, thì một phần tài liệu còn lại thần kì thay, bằng một cách nào đó bị Douglas lôi ra một núi từ kho.

Một xấp giấy dài cứ vậy mà đổ ào ra. Nhưng không phải chỉ mỗi báo cáo không. Còn có biên lai, hóa đơn, tổng chi tiêu, có cả sổ cái của sòng bạc nữa. Nói chung là ti tỉ thứ.

Tôi thắc mắc nhất là có thật sự nơi này chỉ nhận giải quyết yêu cầu của khách hàng không vậy? Tại sao lại có cả sổ kế toán với cả sổ cái nữa?

Nhưng nói chung thì tôi không có cơ hội để hỏi, mà có thì cũng không dám. Một chồng công việc từ trên trời rơi xuống khiến Harley phát điên lên mắng một trận, nhưng cũng chẳng thể thay đổi được kết quả là phải chúi mũi vào cả mấy tuần sau đó để xử lí cho hết công văn tồn đọng.

Tôi đoán nếu không phải do tính trách nhiệm của Harley quá cao, anh ấy nhất định sẽ không ngại ném toàn bộ đống giấy này vào lò sưởi, sau đó hả hê cười trước sự tàn lụi của đám tài liệu đó.

Trở lại câu chuyện chính, lúc đó tôi ngồi xem Harley làm việc. Anh ấy ngồi tính sổ sách chi tiêu, bên tay trái còn có thêm một chồng khác chưa được duyệt qua. Tôi ngồi nhìn Harley tính toán số liệu, đầu óc cứ quay mòng mòng, bởi vì tôi chưa từng hiểu qua nổi môn Số học, bình thường mỗi lần muốn tính đều là giơ ngón tay đếm.

Harley bảo, "Em không có gì chơi thì ra ngoài đi."

Tôi mỉm cười.

-"Em muốn xem anh làm việc."

Anh ấy chậm rãi lật sang một trang khác, "Có gì mà xem? Ra ngoài đi."

Và đó là lúc tôi phát hiện, khi Harley quay đầu sang hướng ngược lại, ở tai anh ấy lóe lên một cái.

(Đồng nhân Hắc quản gia) [Edit] London tháng 13.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ