19, Có 3 loại phương thức sinh tồn ở khu ổ chuột, em nên chọn loại thứ 4.

564 105 5
                                    

Trải qua thêm một tuần nữa, tôi mơ màng đếm từng ngày trôi qua, vật vờ sống bằng cách cố thích nghi.

Sau đó một tuần, có thêm 3 đứa nhỏ được chuyển đến, lồng của bọn chúng được đặt ngay cạnh lồng bọn tôi.

Mấy đứa nhỏ vừa đến vẫn chưa hiểu cuộc sống, nhìn bọn nhỏ ngơ ngác giương đôi mắt nai tơ nhìn xung quanh ra sao, khiến lòng tôi nổi lên một loại tình mẫu tử mãnh liệt. Sau khi bị Ciel chửi một hồi, cái gì mà "Thân còn chưa lo xong, em đi lo cho người khác là muốn ban phát "bàn tay vàng" cho họ chắc?!", tôi đem một thân diễn thành người vừa bị lũ quý tộc đánh đập, vừa bị bạn cùng lồng chèn ép, đi đến nói chuyện với bọn chúng.

Một đứa nhỏ trông có vẻ ngây thơ nhất. Con gái, chừng 7,8 tuổi, mặc váy trắng hai dây, tóc buộc hai bên, dù có hơi bẩn thỉu nhưng vẫn hết sức xinh đẹp. Chúng ta tạm gọi là "thiên thần nhỏ".

"Thiên thần nhỏ" đến bắt chuyện với tôi, câu đầu tiên lại là:

-"Chị, chị bị hai người bạn kia bắt nạt sao?"

Tôi nói dối không ngượng mồm, "Đúng vậy, bọn họ thật độc ác. Đều cùng hoàn cảnh với nhau, bọn họ căn bản không rủ chút lòng đồng cảm nào với chị." Tôi phụ họa đưa tay nhéo đùi non, đau ứa nước mắt. "Chị căn bản là không còn nơi chào đón rồi, bé con."

Lúc tôi nói câu này, dù tôi không có mắt sau gáy, tôi vẫn có thể cảm nhận trực tiếp ánh mắt thù hận của Ciel cùng bộ dáng nín cười của Astre đằng sau.

Khẳng định bọn họ thấy tôi tấu hài lắm. Tôi chỉ là đang hướng dẫn cho bọn nhỏ hiểu thế nào là "cuộc sống thực tế" thôi.

Tôi chỉ là, tôi biết bản thân nói "bị bắt nạt" là nói dối trắng trợn, căn bản là vì hai người họ hết sức chiều tôi. Có thể là vì tôi bé tuổi hơn, rồi mặt tôi trông ngu ngu đần đần, đại khái là từ đầu đến chân đều mang dáng vẻ người dễ bị bắt nạt. Từ lúc tôi đến nhà Thờ này là xấp xỉ một tháng, nhờ công sức chiều chuộng quá đáng của họ, tôi chính thức cảm thấy bản thân sắp thành vô dụng rồi.

Bởi thế, nhìn mấy đứa nhỏ còn bé thơ chưa hiểu sự đời thế này, thâm tâm tôi nổi lên một cảm xúc khác trừ bỏ "tình mẫu tử", chính là loại cảm giác "tiền bối". Tôi ao ước được giảng dạy cho bọn nhỏ kinh nghiệm sinh tồn đó.

"Thiên thần nhỏ" rơm rớm nước mắt nắm tay tôi, "Chị lạc quan lên. Nhất định đến lúc chúng ta được ra khỏi đây rồi, bọn họ sẽ không dám làm gì chị nữa. Chị đợi em. Chỉ cần ba em biết tin em mất tích nhất định sẽ đến cứu, em sẽ bảo ba cứu cả chị nữa."

Tôi hóa thành con chim vàng oanh bị sa bẫy, tỏ vẻ mừng rỡ cười cười, "Ba em sẽ đến sao? Sẽ cứu cả chị sao?"

"Thiên thần nhỏ" nghiêm túc gật đầu, "Vâng, nhất định ba sẽ đến!"

Tôi hỏi tiếp, "Thật sao?"

-"Ba sẽ đến, em biết mà." Cô bé mỉm cười. "Ba rất yêu em. Bình thường mỗi tối ba đều ôm em, bảo em hát cho ba nghe, còn khen em xinh đẹp, bảo em hát rất hay. Em đòi mua gì ba cũng đều mua cho em hết, ba còn rất tốt bụng, bình thường rất hay tham gia các sự kiện từ thiện cho người nghèo nữa, em tin ba sẽ đến."

(Đồng nhân Hắc quản gia) [Edit] London tháng 13.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ