2, "Đế quốc mặt trời không bao giờ lặn".

361 53 8
                                    

Mùa thu năm 1886, tháng 8 ngày 19.

Sự kiện ngày mới bắt đầu bằng việc Heroine đột ngột dừng uống cốc trà trong tay.

Anh ta nhìn tôi, đột nhiên cực kì nghiêm trọng. Heroine đặt cốc trà đang cầm xuống, vẫy tôi và bảo:

-"Syl, mày có nghe câu "Đất nước bốn phương không đi là không sống" chưa?"

Tôi ăn một miếng thịt muối, vừa nhai vừa lắc đầu, "Thầy Khổng nói ạ?"

Heroine chửi: Ngu!

-"....Thế ai nói ạ?"

-"Anh mày."

Tôi đột nhiên nghe tiếng Harley la lên, "Này! Không nhé! Em chặt đứt cái tư tưởng của anh ngay từ trứng nòng nọc! Không là không! Anh có biết còn bao nhiêu việc đang---"

Heroine đập bàn cái rầm.

-"Im đi Harley! 4 đứa chúng mày, dỏng tai nghe đây! Vì sao Anh Quốc chúng ta có thể phát triển tuyệt vời đến thế?! Chính là nhờ vào cuộc cách mạng của động cơ hơi nước vào năm 1750! Để có được những thành tựu này thì nhờ vào đâu?! Nhờ vào tri thức! Vậy tri thức ở đâu?! Chính là từ trải nghiệm! Anh nói cho mấy đứa nghe, đời là một thân nam nhi, chúng ta phải biết tin vào lí tưởng ngao du bốn phương, tích lũy kinh nghiệm, học hỏi kiến thức và blah blah blah blah!!!"

Tôi chỉ biết nghểnh cổ mà nghe.

Heroine, ông chủ siêu tuyệt vời của chúng tôi, sau khi thuyết giảng rất dài rất lâu về lí luận "một đời nam nhi đại trượng phu" mà tôi nghe lùng bùng không hiểu, tôi chỉ thấy mặt Harley đen đi theo từng từ một và chính thức đen kịt khi Heroine, mồm vẫn nói, tay vươn sang bên cạnh lấy chiếc mũ rơm treo trên giá đội lên đầu trong khi tay còn lại xách chiếc túi da đen lên, nghiêm trang tuyên bố:

-"Những người anh em kết nghĩa của tôi, anh phải thực hiện nhiệm vụ của một đại hán tử! Xa nhau 2 tháng chỉ là một khắc hoa rơi rụng. Cáo biệt!"

Người ra đi đầu không ngoảnh lại.

Harley nổi cơn thịnh nộ mắng ầm lên, "Con cáo già trốn việc vô năng vô dụng vô liêm sỉ!!!!!!!"

Anh ấy chợt thấy Douglas đứng gần.

Douglas sợ hãi mỉm cười, hai bên thái dương túa đầy mồ hôi.

-"....Xin anh đại ca, em vô tội..."

Harley ngoắc ngón tay, "Cậu lại đây Doudou."

Douglas đau đớn lắc đầu, vẻ mặt như sắp khóc tới nơi, "Anh, em xin anh. Em thật sự vô tội. Cả sáng nay em mới có một miếng thịt vào bụng, anh rủ lòng thương, ít nhất để em ăn sáng cho xong được không?"

Dòm biểu cảm của Harley thì cũng rõ câu trả lời rồi đấy.

Victor cảm thấy đây là lúc phải chuồn gấp, tranh thủ lúc Harley chưa để ý tới bọn tôi. Anh ấy quay sang tôi, trực tiếp ra lệnh tôi đi thay quần áo, còn đặc biệt bảo tôi giả trai. Đúng nửa tiếng sau đó, ban đầu tôi tính đi ra cửa chính như bình thường bằng đường cầu thang, ai ngờ đứng trên tầng 2 đã nghe thấy tiếng Harley gào rú lên, tôi liền đổi hướng trèo ban công, men theo bờ tường nhảy xuống tầng 1.

(Đồng nhân Hắc quản gia) [Edit] London tháng 13.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ