8, Góc sân nhỏ phía sau căn nhà cổ.

308 66 8
                                    

-"Được rồi Syl, chúng ta thậm chí đã đi ra khỏi tòa nhà luôn rồi..."

Harley vỗ nhẹ mấy cái lên lưng tôi, giọng anh ấy đều đều truyền tới, "Nếu em không muốn nói thì cũng không sao, nhưng không phải em quen cậu nhóc đó à?" Anh ấy đi từng bước chậm rãi, không quên làm động tác chào với những người gác cổng.

Tôi không rõ bản thân nên mở lời thế nào nữa.

-"..."

-"....." Harley thở hắt một cái. "Hiện giờ cũng hơn 10 giờ đêm rồi. Em biết giờ giới nghiêm của chúng ta chứ?"

Tôi lí nhí đáp lại, "10 rưỡi ạ...."

Anh ấy bật cười khẽ, "Ngủ đi nhóc. Chúng ta sẽ về nhà nhanh thôi, nhưng em không nên thức khuya quá đâu."

-"Anh..." Tôi khó xử tách ra khỏi hõm cổ Harley. "Anh thật sự không muốn biết vì sao ạ? Em nghĩ em đã hành động sai, thậm chí cư xử cũng rất bất lịch sự nữa. Vả lại..."

-"Thành thật thì anh không để tâm tới điều đó..." Harley gượng gạo mỉm cười. "Quyết định nằm ở em mà Syl. Mặc dù đúng thật là em đã hành xử có chút...không lịch sự lắm, nhưng đó là chuyện trong nhà. Nói trước người ngoài thì không hay tí nào, đúng chứ?"

-"....Em xin lỗi anh..." Tôi xúc động ôm anh ấy tiếp. "Nhưng anh ổn không ạ? Ciel là một Bá tước đúng chứ? Liệu việc đắc tội với một gia tộc quyền lực như Phantomhive có gây ảnh hưởng nặng nề không ạ?"

-"...Kì thực thì..." Harley mỉm cười. "Thế này nhé Syl, anh không để tâm người khác sẽ nghĩ gì về anh. Anh ghét họ, tất cả bọn họ đều mong muốn trục lợi từ anh một điều gì đó, và anh sẽ luôn giữ một khoảng cách an toàn với họ chỉ để duy trì mối quan hệ xã hội."

Anh ấy nhún vai, nhẹ nhàng đặt tôi xuống.

-"Anh không quen biết với cậu ta, Ciel Phantomhive là người quen của em, và anh đã cố đối xử trong chừng mực tốt nhất khi cậu ta bắt chuyện. Nhưng cậu ta cố dò hỏi về anh, những thông tin cá nhân đó chỉ có thể được nói cho những người thân quen nhất..." Harley đảo mắt một cái. "Anh ghét cậu ta rồi đó. Tên bất lịch sự."

Tôi có chút câm nín đảo mắt sang chỗ khác.

Harley bật cười, "À, nhưng anh cũng sẽ không đến mức mà làm quá chuyện lên. Dù sao thì, cậu nhóc đó vẫn còn nhỏ, còn bé hơn so với Douglas nữa, anh sẽ không đào bới vấn đề to tát lên. Vả lại, có một điểm em nói đúng."

Tôi ngạc nhiên nhìn khuôn mặt của Harley tươi cười lên trông thấy.

-"Anh sẽ không đột nhiên biến cậu ta trở thành kẻ thù của anh. Rồi rất nhanh thôi, cậu ta sẽ tìm đến chúng ta trước. Nhiều nhất là 1 tháng sau. Hai đứa sẽ nhanh chóng có cơ hội gặp nhau nữa đấy, Syl ạ."

Rồi Harley kéo tay tôi đi thẳng.

Cả đoạn đường sau đó tôi không có chút tâm tình muốn trò chuyện nào cả. Harley mấy lần hỏi tôi buồn ngủ hay không, tôi cũng chỉ lắc đầu cho qua chuyện.

Tôi không hiểu được ý tứ của Harley, mà hiện tại tôi cũng không quan tâm lắm về chuyện đó, tôi căn bản để ý tới phản ứng của bản thân lúc nãy hơn. Gặp lại Ciel và thấy anh ấy sống tốt là chuyện vui chứ nhỉ? Tôi thắc mắc tại sao chính mình lại bỏ chạy hộc mạng như thế?

(Đồng nhân Hắc quản gia) [Edit] London tháng 13.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ