11, Mộng "không" hoá thực.

652 109 8
                                    

Tôi ôm đầu, sờ soạng xung quanh, cảm giác êm dịu kì lạ chưa bao giờ biết tới ập lên da thịt bên ngoài. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu lên mí mắt, tôi nhức nhối ngồi dậy. Cả người ê ẩm đau, tôi hít một hơi, đảo mắt nhìn xung quanh.

Đây...là đâu?

Tôi nín thở.

Căn phòng rộng lớn, trên trần treo một chùm đèn thủy tinh lấp lánh. Tôi nằm giữa căn phòng, trên một chiếc giường cỡ lớn xếp đệm mềm, máu trắng tinh. Lại nói, bộ quần áo rách bình thường đâu? Cái áo mới toanh này là từ đâu mà ra? Tôi đảm bảo đặt chân xuống giường, không thể tin dụi mắt mấy lần liền. Tôi còn nhớ mình đang nằm trong một cái lồng, bị bắt làm vật hiến tế cho nghi thức nào đó. Còn có, rõ ràng là tôi vừa mới trải qua một cái gì hết sức kinh khủng, đột nhiên có của quý thế này từ đâu rơi xuống cho tôi vớ?

...Mơ...Chắc chắn là mơ.

Tôi tự đưa tay nhéo má mình.

-"Úi úi! Đau quá!" Tôi tự ôm má, vô thức lẩm bẩm. "Không phải mơ...à..."

Thảm mềm trải dưới chân luồn qua từng kẽ ngón một, ma sát ấm áp đến mức tôi còn ngỡ mình đang đi trên thiên đường. Vậy ra đây là cảm giác khi được đứng trên một "tấm thảm".

"Cốc cốc."

Tôi giật mình, đề phòng nhảy lên giường, trùm chăn giả bộ mình vẫn còn đang ngủ.

-"Sylvia, con dậy chưa?"

Tôi nín thở, một loạt các nghi vấn ập vào đầu. Ai đây ai đây ai đây? Thực sự là ai đây?!! Ai mà có thể tốt đến mức tha tôi từ khu ổ chuột về?! Ai mà có thể biết tên tôi được?! Ai chứ?!

-"Mẹ vào nhé."

Tôi hả một cái trong đầu. Mẹ? Mẹ nào cơ?

Tôi bất giác ló đầu ra khỏi chăn.

Cánh cửa phòng bật mở, đầu tiên là chân váy màu xanh, tiếp là vành mũ nón cùng màu, cái mũ mà các tiểu thư ngoài phố hay đội. Rồi là bàn tay đeo găng dài cũng màu xanh. Tôi chớp mắt. Đây là...

-"Sylvia? Con dậy rồi ạ?" Người phụ nữ tao nhã cười với tôi, đôi mắt màu tím híp híp lại, nở ra một nụ cười duyên hết sức. "Thật là, vậy mà không lên tiếng là sao? Bữa sáng chuẩn bị xong rồi đấy."

Tôi chớp mắt, kì lạ nhìn người kia, "...Bà là ai?"

Người kia vẫn giữ nguyên nụ cười, nghiêng đầu đáp, "Mẹ của con đây mà? Không phải sao?"

-"...Không..." Tôi sợ hãi lắc đầu. "Mẹ tôi không bao giờ đối tốt với tôi như thế...Bà ta muốn giết tôi còn chẳng kịp, làm gì có thời gian chuẩn bị bữa sáng cho tôi? Mà bà ta cũng đâu rảnh để đi kiếm thức ăn nấu cho tôi một bữa đàng hoàng chứ?" Tôi thở dốc. "Cút đi, ma xui quỷ khiến, đừng có làm tôi buồn nôn."

Vẫn cười như thế, người đàn bà kia tiến đến gần tôi, vòng tay ôm tôi một cách bất ngờ. Tôi choáng váng ngã người ra trước theo đà, mặt úp vào ngực của người lạ kia. Hương thơm ngọt ngào mê đắm khiến tôi không kịp phản ứng đã vô thức thả lỏng người. Bàn tay cô ta vuốt lưng tôi nhẹ nhàng, dịu dàng trải rộng từ lời nói cho đến hành động, tôi hoàn toàn không thể nghĩ gì thêm.

(Đồng nhân Hắc quản gia) [Edit] London tháng 13.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ