10, Nona.

708 116 5
                                    

Theo như lời Astre nói, tôi phải cố gắng dò thám xem những điều gì có thể có, những cơ quan bí mật, cửa ra vào, rồi nhiều điều khác...

Cả hai người bọn họ đều không thể ra ngoài thêm lần nữa, nhưng đó là vì có tôi, mà tôi còn chưa bị đóng ấn kí, theo lời Ciel. Tức là tôi còn có thêm 1 cơ hội cuối cùng để ra ngoài, và cố gắng ghi nhớ vị trí các đường đi ở cái hầm chết tiệt này.

Rạng sáng hôm sau, trong lúc tôi còn đang mơ màng chưa tỉnh khỏi mộng, một nhóm người lạ mặt đến kéo tôi ra khỏi cái lồng. Tôi vừa ngái ngủ vừa mệt mỏi lê bước theo, lại vừa thấy Astre đưa dấu hiệu:

-"Cố lên."

Tôi nuốt nước bọt.

...Cái này, không phải là muốn tôi tự tìm đường chết chứ?

Tôi đi ra khỏi cánh cửa sắt, rồi bọn chúng lại cứ thế kéo tôi đi thẳng. Tôi càng nghi hoặc nhìn lại, liệu có phải là rời khỏi căn phòng kia chỉ có đúng một đường là cánh cửa sắt hay không? Lại nói, ngay sau khi tôi bị kéo ra ngoài, hai trong số những tên trong nhóm đưa tôi đi đó liền đứng lại, canh giữ ở trước cửa. Tôi chớp mắt, vậy tức là lúc nào cũng có 2 người đứng canh ở trước phòng đúng không?

Tôi mím môi, chưa kịp ghi nhớ hết đã bị một lực mạnh đẩy thẳng lên.

-"Nhìn lên trước! Đi nhanh chân lên! Bọn tao không có thời gian cả ngày cho mày đâu!!"

Tôi vấp một cái, chân đập vào mảng đá phía dưới. Ui, đau chết đi được! Tôi đã quen với đau đớn không có nghĩa là tôi không thấy đau, dĩ nhiên là vẫn đau chứ.

Chẳng có thời gian để xuýt xoa cái chân của mình, tôi đã bị kéo đi tiếp.

Một hành lang dài, tôi có thể nhận ra đó không phải hành lang của Nhà Thờ. Nếu là hành lang của Nhà Thờ thì sẽ dùng nến, chỗ này lại dùng điện. Dù hơi tối, nhưng cũng có thể coi đây là nơi xa xỉ. Được lắp bóng điện cũng là quá xa xỉ rồi.

Tôi lơ đãng nhìn các bức tường xung quanh, tựa hồ chỉ là những bức tường bình thường, nhưng thật không biết có cái cửa bí mật nào không? Tôi muốn đến gần để kiểm tra, nhưng quả thực là không thể nào di chuyển một bước ra khỏi hàng. Dè chừng nhìn trên nhìn dưới, mỗi hướng đều có 1 tên to cao canh, tôi sức người bé con, tuyệt đối không thể phản kháng lại.

Làm sao bây giờ?

Trước khi tôi kịp nghĩ ra câu trả lời, bọn chúng rẽ ngoặt vào một phía, rồi tên đằng trước quỳ xuống:

-"Heroine đại nhân, con cừu đã được đưa đến."

Tôi giật mình. Người quen!

Heroine đảo mắt về phía tôi, bộ dạng xuề xòa, trông như vừa mới ngủ dậy. Anh ta gật đầu, từ túi quần lôi ra một điếu thuốc lá, ngậm lên miệng rít một hơi dài.

Một đoạn khói trắng từ miệng anh ta bay ra, đắng nghét, tôi che miệng ho một hồi.

-"Khi nào xong thì đến tha nó về." Heroine lạnh nhạt quay đi, nói với tôi. "Đi theo ta, dám trốn thì đừng có nghĩ đến tương lai."

Tôi không dám đáp, chỉ dám từ từ rời khỏi lũ người kia, đi theo anh ta.

Chúng tôi im lặng suốt một đoạn dài, tôi nhìn quanh, cũng vẫn bốn bề là tường và đá, tuyệt nhiên không có gì là đáng nghi.

(Đồng nhân Hắc quản gia) [Edit] London tháng 13.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ