Chương 26 : Trở Về

388 43 12
                                    

Mưa phùn bay lất phất, tà dương ảm đạm chiếu rọi vào đại sảnh Từ phủ. Đường Lân Nhi chuyên chú giúp Từ phu nhân đốt đồng tiền giấy, hai người không nói câu nào im lặng nhìn lửa lóe lên rồi tắt. Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói khàn khàn run rẩy gọi cha, hai người vội vàng quay đầu nhìn ra bên ngoài, dáng người cao cao chật vật lặng lẽ tiến vào.

Trở về rồi!

Từ Linh Khê một thân bụi bặm, đầu tóc hỗn loạn, nhìn đến quan tài lớn đặt giữa đại sảnh, lại nhìn bài vị sắc lạnh dòng chữ " Từ Lâm Đại Tướng Quân chi vị " khắc đến đôi mắt đau nhức chân liền không đứng vững ngã khuỵa. Trước mắt tối sầm, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức Từ Linh Khê bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng Đường Lân Nhi cùng mẫu thân hốt hoảng gọi tên mình. 

Nhiều ngày cưỡi ngựa không ngừng nghỉ chạy về Thượng Thành, một thân mệt mỏi cộng với đả kích lớn dẫn đến tạm thời ngất đi, thân thể không có gì trở ngại.  Kiều Mộc Nhất nói như vậy. Đường Lân Nhi nghe rồi chỉ gật đầu thở dài. Từ phu nhân gương mặt tiều tụy nhìn hai người một chủ một tớ bận trong bận ngoài chăm sóc Từ Linh Khê liền chậm rãi nổi lên nghi hoặc. Vừa rồi lúc Từ Linh Khê ngã xuống bà còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy Đường Lân Nhi ôm lấy Từ Linh Khê đưa vào hậu viện, sau đó nghe thấy cô gọi một tiếng vị cô nương hắc y này liền xuất hiện, đợi bà bình tĩnh lại mạch cũng đã chẩn xong rồi nói đến cái gì ngăn cản. Hồi hộp, bất an chờ động tĩnh tiếp theo lại không có gì khác thường, rốt cục là đã biết hay chưa biết? Bí mật lớn như vậy nếu là bại lộ, toàn bộ trên dưới Từ phủ hôm nay chính là chung một nấm mồ. Lo lắng càng thêm lo lắng, một câu đơn giản thường ngày cũng trở nên khó khăn mở miệng :

- Lân...C..ông chúa.

Kiều Mộc Nhất phản ứng lại đây, nhìn thấy Từ phu nhân vẻ mặt khác thường lại nhận được Đường Lân Nhi ánh mắt liền thức thời lui ra ngoài. Đường Lân Nhi nhợt nhạt mỉm cười hướng Từ phu nhân nhẹ giọng khuyên nhủ :

- Bá mẫu, nơi này có con ở người mau về phòng nghỉ ngơi một chút. Linh Khê trở lại rồi sợ là tang lễ không thể chần chừ nữa. Nàng đã như vậy người cũng đừng để ngã bệnh.

- Thế nhưng là...Lân Nhi, con...

- Bá mẫu. Con đều biết. Người yên tâm, con không nỡ làm tổn thương nàng, càng không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nàng. Bởi vì đối với con nàng chính là thứ trân quý nhất trên thế gian này! Tướng quân đi rồi...nàng chỉ còn bá mẫu là người thân duy nhất, người nhất định phải bình bình an an, có thể sao?

Từ phu nhân kinh ngạc nhìn Đường Lân Nhi thật lâu, đôi mắt đen đối diện tràn đầy kiên định đánh thật sâu vào nỗi lòng của bà. Dường như có một điều bà vừa nhận ra, đã hiểu, cũng khẳng định rồi. Chậm rãi xoay người rời đi, cửa phòng khép lại, trước mắt bà vẫn như có thể nhìn thấy Đường Lân Nhi ngồi cạnh mép giường trong tay nắm khăn ướt, ôn nhu dịu dàng giúp Từ Linh Khê nhẹ nhàng lau sạch từng kẽ tay.

**********************************************************************

- Linh Khê! Linh Khê!

Nghe thấy có người liên tục gọi tên mình, xung quanh tối đen như mực, Từ Linh Khê hoảng hốt lao đầu chạy về phía trước, cứ như vậy chạy thật nhanh, vô định. Cho đến khi âm thanh kia đột nhiên dừng lại, từng luồng sáng le lói ngày một lan rộng chiếu rọi, bóng người cao lớn từ mờ ảo cũng dần dần rõ ràng. Từ Linh Khê vui mừng nhìn người trước mặt một thân kim giáp mỉm cười cùng y. Cảm nhận bàn tay to lớn, thô ráp đang xoa đầu chính mình, Từ Linh Khê kinh hỉ :

[ Bách Hợp] [Đồng Nhân] [ Ngẫu Long CP] Vị Ngọt Của Nước Mắt [ Tự Viết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ