Quốc Công phủ tình hình không nhiều lắm khả quan. Từ Linh Khê cùng Kiều Mộc Nhất một trước một sau liên thủ, thế nhưng là địch quân ngày càng đông, hai người vừa chống đỡ binh sĩ lao đến vừa bảo vệ Từ phu nhân ở giữa thật sự khó khăn. Ba người hiện tại đã muốn bị dồn đến sát chân tường hậu viện. Liếc nhìn Từ phu nhân khuôn mặt vì sợ hãi đến trắng bệch ở sau lưng mình, nhìn bên cạnh áo choàng đen nữ nhân vai trái từ lúc nào một mảnh đậm màu ẩm ướt vì máu, Từ Linh Khê cắn chặt khớp hàm nắm lấy chuôi kiếm thật chặt giống như làm ra quyết định. Nhanh như cắt, Từ Linh Khê tay vừa đưa lên liền ở sau gáy Từ phu nhân nhanh gọn đánh xuống khiến bà ngất đi. Kiều Mộc Nhất vừa hạ xong một binh sĩ chỉ nghe Từ Linh Khê bên tai kêu lên tên mình, còn chưa đáp lại trên người đã nhiều hơn một cá nhân bị đẩy đến trong lòng, Kiều Mộc Nhất giữ lấy Từ phu nhân kinh ngạc nhìn về phía Từ Linh Khê muốn hỏi y chuyện gì xảy ra lại nhận được một câu ngoài tưởng tượng.
- Mộc Nhất, đưa mẫu thân ta rời đi. Chạy đến Tế Thiện Đường ở Tây thành!
- Không! Tam thiếu gia ta...
- Yên tâm đi! Ta sẽ không chết. Ta còn phải đi cứu thê tử của ta!
Kiều Mộc Nhất một lời bị đánh gãy, Từ Linh Khê vì muốn tạo cơ hội thoát thân cho hai người mà dốc toàn lực một mình ngăn ở phía trước. Nhìn bóng lưng kiên định chưa từng quay đầu lại Kiều Mộc Nhất đôi mắt chậm rãi dâng lên tầng sương mỏng, môi đỏ khẽ động :
- Thiếu gia...Chủ tử! Bảo trọng!
Từ Linh Khê nghe thấy lúc này khẽ nghiêng đầu nhìn lại, khóe môi câu lên mỉm cười rất nhanh lại lao về phía trước. Kiều Mộc Nhất ôm chặt Từ phu nhân, hai chân dụng lực triển khai khinh công nhảy lên không trung rời đi, trước khi biến mất bên tai cô vang lên rõ ràng Từ Linh Khê thanh âm nói hai chữ " đa tạ ", sườn mặt trong suốt chất lỏng theo gò má lặng lẽ trôi xuống, không biết là mồ hôi hay nước mắt...
***
Toàn bộ văn võ bá quan phủ đệ đồng loạt bị bao vây, Hoàng Cung rơi vào tình thế cô lập không viện binh, Đường Lân Nhi thật sự lo lắng, dù có Trình Nguyệt Lãnh tiền bối yểm trợ e rằng ám vệ cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Bệ Ngạn chắp tay sau lưng vô cùng hài lòng nhìn tình hình hiện tại, hắn nhìn ra được Đường Lân Nhi ở kia bắt đầu đứng ngồi không yên liền giơ tay ra hiệu dừng lại.
- Được rồi. Mau dừng tay đi!
Nghe được lệnh từ chủ nhân của mình, ám vệ bên phía Thái Tử lập tức lui lại. Âu Dương U Tịch đám người cũng vì vậy lùi về phía sau che chắn trước mặt Đường Lân Nhi bảo hộ, hiển nhiên hai bên thương tích không nhẹ.
- Lân Nhi, đừng tiếp tục cường chống. Một là muội nghe lời ta để tất cả bọn chúng ra ngoài, hai là tất cả bọn chúng đều phải chết! Muội muốn như thế nào?
Từ Linh Khê đến giờ vẫn chưa xuất hiện, Đường Lân Nhi linh cảm y thật sự xảy ra chuyện không may. Nghĩ như vậy tâm không nhịn được kịch liệt đau đớn, Đường Lân Nhi vai khẽ run lên. Nếu tiếp tục đánh trả sợ là ngày hôm nay không ai có thể rời khỏi nơi này, trong lòng cô do dự, cũng bắt đầu tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng Bệ Đế cùng bọn họ đã tính toán rất kĩ...rốt cục là sai ở nơi nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bách Hợp] [Đồng Nhân] [ Ngẫu Long CP] Vị Ngọt Của Nước Mắt [ Tự Viết]
Ficción General" - Na Tra. Hẹn gặp ngươi ở một thế giới khác. Nơi mà Ngươi sẽ không còn là Tam Thái Tử pháp lực cao cường, hàng yêu trừ ma. Ta cũng không phải công chúa Long tộc gánh trên vai trọng trách lớn. Nơi mà không ai có thể ngăn cách chúng ta được nữa..." ...