Sau bao ngày chờ đợi rốt cuộc ngày hội Bách Hoa Khai cũng bắt đầu. Từ Linh Khê sáng sớm thuê một chiếc xe ngựa khá lớn chạy đến đại môn Đường phủ chờ Đường Lân Nhi cùng Đường Tuấn. Hai ngày trước, Đường Lân Nhi biết được Từ phu nhân cũng sẽ đi Tây thành thưởng hoa liền hào hứng nói sẽ cùng đi. Mà Từ phu nhân dĩ nhiên vui vẻ đồng ý, mặc kệ Từ Linh Khê vẻ mặt ai oán. Thế nhưng, sáng sớm hôm nay không biết đại thẩm nhà bên cạnh dùng chiêu thức gì dụ dỗ Từ phu nhân cùng bà lên chùa cầu phúc. Từ Linh Khê không thể bội tín cuối cùng quyết định vẫn sẽ đi Tây thành cùng huynh muội Đường gia. Lần này tham gia còn có Phong Ca, Huyền Minh và Viêm Cơ đám người. Bất quá bọn họ sẽ tại thành Tây chờ Từ Linh Khê tới.– Linh Khê!
Đường Lân Nhi vui vẻ bước ra từ đại môn Đường phủ, theo sau là Đường Tuấn.
Hôm nay Đường Lân Nhi một thân lam y nhẹ nhàng thanh thoát, trang điểm lên một chút lại càng xinh đẹp. Từ Linh Khê định lên tiếng chào hỏi lại bị bộ dáng này của Đường Lân Nhi khiến cho tim đập nhanh vài lần. Mà Đường Tuấn phía sau trông thấy Từ Linh Khê bất động chăm chú nhìn muội muội hắn thì bật cười.– Hahaha. Từ thiếu gia chờ lâu quá hóa đá rồi a?!
Từ Linh Khê lúc này mới giật mình kéo lại hồn phách, tự nhắc nhở chính mình. Từ Linh Khê. Ngươi điên rồi! Cư nhiên nhìn đến nữ nhân khác lại động tâm. Ngươi đừng quên mình cũng là nữ nhân a. Trang điểm lên chắc chắn cũng sẽ xinh đẹp không kém! Phải. Chính là như vậy. Chắc chắn!
Từ Linh Khê ngượng ngùng lên tiếng :
– Đường Tuấn huynh, đừng gọi ta Từ thiếu gia, gọi là Linh Khê được rồi a.
– Được. Vậy Linh Khê từ nay đệ cứ gọi ta Đường Tuấn đi. Chúng ta mau xuất phát thôi.
– Vâng. Mau đi thôi.
Đường Lân Nhi nãy giờ không lên tiếng lúc này trên mặt mây đỏ mới từ từ rút đi. Thật ra vừa rồi cô vẫn luôn nhìn Từ Linh Khê dĩ nhiên cũng thấy được ánh mắt y nhìn mình. " Hôm nay hắn thật ra nhìn cũng....rất soái a."
Đường Lân Nhi mỉm cười e thẹn tiến về phía xe ngựa. Chỉ là lúc này lại xuất hiện một người ngoài ý muốn.– Lân muội muội!
– Bệ Ngạn ca!
Bệ Ngạn từ xe ngựa bước xuống. Hắn tính toán muốn cùng Đường Lân Nhi đi thưởng hoa. Vừa vặn tới đúng lúc.
– Đường Tuấn ca, Lân Nhi. Hai người đây là chuẩn bị đi Tây thành sao?
– Đúng vậy a Bệ Ngạn ca. Sao huynh lại tới đây?
– Ta vốn định mời mọi người cùng đi. May mắn đến kịp lúc!
Bệ Ngạn đang nói chuyện cùng Đường Lân Nhi lại phát hiện bên cạnh Đường Tuấn xuất hiện một người nhìn có chút quen mắt nhưng hắn lại không nhớ ra đã gặp ở đâu.
Đường Tuấn thấy Bệ Ngạn nhìn Từ Linh Khê thì lên tiếng giới thiệu :– Bệ Ngạn đệ. Đây là tam thiếu gia Từ phủ Từ Linh Khê. Linh Khê, đây là Bệ Ngạn. Hắn là biểu đệ của ta a.
Từ Linh Khê đương nhiên nhận ra Bệ Ngạn chính là Thái tử. Trong một lần yến tiệc Từ Linh Khê đã gặp hắn. Chỉ một lần nhưng Từ Linh Khê vẫn còn nhớ rất rõ hắn. Mà điều khiến Từ Linh Khê nhớ kĩ hắn chính là đôi mắt thâm sâu khó lường kia. Không hiểu vì cái gì Từ Linh Khê cảm thấy không ưa thích hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bách Hợp] [Đồng Nhân] [ Ngẫu Long CP] Vị Ngọt Của Nước Mắt [ Tự Viết]
General Fiction" - Na Tra. Hẹn gặp ngươi ở một thế giới khác. Nơi mà Ngươi sẽ không còn là Tam Thái Tử pháp lực cao cường, hàng yêu trừ ma. Ta cũng không phải công chúa Long tộc gánh trên vai trọng trách lớn. Nơi mà không ai có thể ngăn cách chúng ta được nữa..." ...