Xe ngựa của nhóm người Từ Linh Khê đi một ngày không ngừng nghỉ cũng đã đến gần hơn ranh giới địa phận giữa Uyên Châu và Lương Thành. Sắc trời ảm đạm, nơi này lại có chút hoang vu sợ là tìm không được nhà dân xin nghỉ tạm. Hiện tại rất có thể đám thổ phỉ kia đã phát hiện ra sự biến mất của bọn họ rồi, không biết có còn hay không đuổi theo. Từ Linh Khê quyết định bỏ lại xe ngựa, sáu người bọn họ đi bộ vào trong núi tìm hang động, như vậy đám thổ phỉ kia có đuổi tới cũng khó lòng tìm ra. Một ngày không được nghỉ ngơi cộng với trong bụng trống rỗng, sáu người không dám đi quá sâu trong núi tránh gặp phải dã thú, hơn nữa cũng là vì mệt mỏi. May mắn khi bóng tối vừa bao trùm bọn họ cũng tìm thấy một cái động nhỏ không tồi. Ở gần cửa hang động đốt lên đám lửa, cơn buồn ngủ ập đến đánh bại cơn đói, A Tứ cùng Phong Ca, U Tịch ở một góc bên trong hang động lót xuống áo ngoài rất nhanh ngủ rồi. Kiều Mộc Nhất ở bên còn lại ngồi dựa lưng vào vách đá không biết là ngủ hay chỉ đơn giản nhắm mắt dưỡng thần. Từ Linh Khê sắc mặt có chút tái nhợt nhìn Đường Lân Nhi ngồi ở bên cạnh mình sắc mặt cũng không khá hơn liền đau lòng.
- Lân Nhi, nàng tại sao không đi nghỉ ngơi a?
- Ta không sao. Ngược lại là ngươi...sắc mặt kém như vậy, có phải hay không vết thương bị đụng tới?
Kì thật Đường Lân Nhi trên suốt quãng đường vẫn luôn quan sát Từ Linh Khê, ban nãy vốn dĩ muốn hỏi y một chút vết thương trên lưng thế nào lại đột nhiên không biết làm sao mở miệng. Rối rắm một hồi lại nghe thấy Từ Linh Khê lên tiếng liền vội đáp.
- Ân. Chỉ là có chút mệt mỏi, vết thương đã tốt hơn rất nhiều rồi nàng đừng lo.
- Chờ tới trấn kế tiếp để ta nhìn xem vết thương của ngươi một chút.
Từ Linh Khê nghe Đường Lân Nhi nói như vậy không hiểu nghĩ đến cái gì mặt có chút nóng lên. Đêm qua Từ Linh Khê nghe Phong Ca nói trong lúc mình ngủ mê vẫn luôn là Đường Lân Nhi chăm sóc giúp đổi dược cùng băng bó vết thương. " Như vậy thân thể ta...nàng đều nhìn qua?!"
- Lân Nhi. Chuyện kia...nàng không trách ta?
- Ngươi nghĩ ta có thể không trách ngươi sao? Thậm chí ta đã rất ghét ngươi! Vì cái gì gạt ta, vì cái gì bên cạnh ta nhiều thời gian như vậy ngươi lại không sớm cùng ta nói ra sự thật? Rất nhiều lần ta đã nghĩ muốn bỏ mặc ngươi, một mình quay lại Thượng Thành sau đó chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Thế nhưng là...ta không làm được, mỗi lần nhìn đến ngươi suy yếu nằm bất động trên giường ta đều không thể hạ quyết tâm. Ta thừa nhận...ta không muốn mất đi ngươi, Linh Khê!
- Lân Nhi...
Từ Linh Khê cảm giác khóe mắt cũng có chút nóng lên. Đường Lân Nhi nghe thấy Từ Linh Khê nhẹ nhàng gọi tên mình còn mang theo chút nghẹn ngào liền nhìn thẳng vào mắt y mỉm cười nói tiếp :
- Ngươi cũng đừng vội cảm động, chờ tới khi ngươi hoàn toàn khỏe lại nhất định phải cùng ta nói rõ ràng mọi chuyện. Ta có rất nhiều điều muốn hỏi ngươi.
- Hảo! Nàng muốn nghe ta đều sẽ nói. Cảm ơn nàng vì đã tha thứ ta Lân Nhi!
- Ừm. Bổn tiểu thư miễn cưỡng chấp nhận vậy. Ai bảo ta lại là người rộng lượng làm cái gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bách Hợp] [Đồng Nhân] [ Ngẫu Long CP] Vị Ngọt Của Nước Mắt [ Tự Viết]
Ficción General" - Na Tra. Hẹn gặp ngươi ở một thế giới khác. Nơi mà Ngươi sẽ không còn là Tam Thái Tử pháp lực cao cường, hàng yêu trừ ma. Ta cũng không phải công chúa Long tộc gánh trên vai trọng trách lớn. Nơi mà không ai có thể ngăn cách chúng ta được nữa..." ...