Từ Linh Khê nhìn nhà trúc cửa chính mở ra không hề do dự bước vào trong. Trình Nguyệt Lãnh một thân tím sắc ngồi trước bàn trà đợi y, đưa mắt tìm kiếm xung quanh không thấy được thân ảnh mình muốn thấy Từ Linh Khê khẽ nắm chặt tay. Nhìn đến Trình Nguyệt Lãnh nhàn nhã ở bên kia, Từ Linh Khê ổn định tinh thần một chút tiếp theo rất tự nhiên tiến tới ngồi xuống đối diện, còn không chờ Trình Nguyệt Lãnh mở lời Từ Linh Khê thản nhiên tự rót cho chính mình một chung trà sau đó uống cạn.
Trình Nguyệt Lãnh nhìn y một bộ " tự nhiên như ở nhà " khóe môi khẽ câu lên, không nhịn được trêu chọc :
- Khát đến như vậy? Tiểu tử, xem ra là rất nôn nóng a. Ha ha.
- Tiền bối tìm ta tới không phải chỉ muốn mời ta uống trà đi?
Từ Linh Khê hiện tại không có tâm trạng cùng Trình Nguyệt Lãnh đùa giỡn, vì vậy lập tức muốn nói vào chuyện chính. Nghe y nói như vậy Trình Nguyệt Lãnh cũng liền không vòng vo :
- Ta biết ngươi muốn đi nơi nào. Hơn nữa, ta cũng biết mục đích của ngươi lần này. Chỉ cần ngươi đưa ta theo cùng ta sẽ lập tức thả " thê tử của ngươi " ra. Như thế nào?
Trình Nguyệt Lãnh nhấn mạnh bốn từ " thê tử của ngươi " khiến Từ Linh Khê có chút chột dạ., nhấp một ngụm trà lén lút quan sát biểu tình của Trình Nguyệt Lãnh muốn tìm ra sơ hở, thế nhưng Trình Nguyệt Lãnh vẫn như cũ một mặt đạm nhiên sắc mặt không giống như đang nói dối. Từ Linh Khê ngờ vực. Lẽ nào là Đường Lân Nhi nói với bà ta? Còn có, bà ta vì cái gì lại muốn đi cùng y?
Trước mặt thiếu niên bạch y mày kiếm khẽ nhăn, đôi mắt đen sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm chính mình không trả lời, Trình Nguyệt Lãnh thản nhiên mỉm cười nói tiếp :
- Yên tâm đi. Ta tuyệt đối sẽ không cản trở các ngươi, Tam thiếu gia!
Từ Linh Khê đặt chung trà trên tay xuống bàn do dự một chút liền gật đầu đáp một tiếng đồng ý. Bà ta gọi y là Tam thiếu gia, vậy khẳng định là đã thật sự biết tất cả rồi. Trước cũng chỉ có thể chấp nhận yêu cầu kia.
- Ta muốn gặp Lân Nhi.
- A! Ngươi đừng nóng vội. Con bé còn say rượu hiện tại còn chưa có tỉnh lại đâu. Hắc...chậc chậc, ấm trà này không phải mới rửa sao giờ lại bụi như vậy a.
Say rượu? Nhìn Trình Nguyệt Lãnh bên kia tay áo giả vờ lau lau ấm trà, Từ Linh Khê trong lòng giống như vừa sáng tỏ chuyện gì khẽ thở hắt ra đầy bất lực.
***********************************
Như đã hứa, Từ Linh Khê cùng Đường Lân Nhi, Phong Ca, A Tứ còn có Trình Nguyệt Lãnh chung một xe ngựa tiến về hướng Lương Thành. Bởi vì nhàm chán, Phong Ca cầm theo một túi hạt dưa ngồi bên cạnh A Tứ huyên thuyên đủ thứ chuyện. Bên trong thùng xe, Từ Linh Khê nhìn Trình Nguyệt Lãnh ở một bên hai tay khoanh trước ngực không biết có phải ngủ hay không, trong lòng y tràn ngập thắc mắc chưa được giải đáp. Cúi đầu nhìn xuống lam y thiếu nữ khuôn mặt tựa như vẽ, hai mắt khép lại an tĩnh gối đầu trên đùi mình, Từ Linh Khê bàn tay khẽ động thật muốn đi chạm một chút vành tai người kia nhưng lại sợ đánh thức nàng cho nên dứt khoát nhịn xuống. Cứ như vậy lặng lẽ nhìn nàng đến thất thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bách Hợp] [Đồng Nhân] [ Ngẫu Long CP] Vị Ngọt Của Nước Mắt [ Tự Viết]
Aktuelle Literatur" - Na Tra. Hẹn gặp ngươi ở một thế giới khác. Nơi mà Ngươi sẽ không còn là Tam Thái Tử pháp lực cao cường, hàng yêu trừ ma. Ta cũng không phải công chúa Long tộc gánh trên vai trọng trách lớn. Nơi mà không ai có thể ngăn cách chúng ta được nữa..." ...