" Thế gian này đau đớn nhất không phải không được bên cạnh ái nhân của mình. Khoảnh khắc ngươi biết rằng từ nay về sau ngay cả hình dáng của người ngươi cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa mới là tuyệt vọng nhất!"
------------------
Vết thương trên lưng Từ Linh Khê đã kết vảy cũng không có gì đáng ngại nữa, cẩn thận một chút liền tốt. Vừa rồi sau khi Từ Linh Khê tắm xong Đường Lân Nhi đã nhìn qua. Ban đầu Từ Linh Khê còn có chút ngượng ngùng, sau cùng vẫn là đỏ mặt đưa lưng về phía Đường Lân Nhi từ từ cởi ra trung y tùy ý Đường Lân Nhi xem xét. Hai người " cởi ra mặc vào " một hồi không nói gì thêm quyết định...đi ngủ. Lần đầu cùng người khác ngủ chung cảm giác có chút không quen cũng có chút hồi hộp, thế nhưng mệt mỏi khiến cho cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh.
Sáng hôm sau, bị tiếng đập cửa của Phong Ca đánh thức Từ Linh Khê mở ra hai mắt, định động đậy một chút lại phát giác mình đang ôm chặt Đường Lân Nhi. Mà Đường Lân Nhi không biết từ lúc nào gối đầu trên cánh tay Từ Linh Khê, gương mặt say giấc vô cùng " hưởng thụ ". Từ Linh Khê thở cũng không dám thở mạnh, nhẹ nhàng nâng đầu của Đường Lân Nhi lên chậm rãi rút tay ra, rời giường.
Chờ dùng xong bữa sáng Từ Linh Khê dẫn theo A Tứ ra ngoài mua một số đồ dùng cần thiết cùng một ít lương khô chuẩn bị cho mấy ngày sắp tới phòng khi cần dùng đến. Từ Linh Khê vừa rời khỏi không lâu một nhóm quan binh ập tới khám xét quán trọ nói cái gì truy bắt tội phạm, dẫn đầu là một nam nhân râu ria bặm trợn, nhìn thế nào cũng thấy bọn chúng giống trộm cướp hơn. Đường Lân Nhi lúc này ở trong phòng nghe thấy bên ngoài âm thanh hỗn tạp mở cửa ra muốn nhìn xem có chuyện gì liền bị đám quan binh kia vây lấy, may mắn Phong Ca cùng U Tịch cũng chạy tới. Hai bên giằng co một hồi bắt đầu ẩu đả, khách nhân trong quán sợ hãi bỏ chạy hơn nửa.- U Tịch, ngươi trước đi tìm đại ca. Nơi này để ta!
Cảm thấy tình thế bất ổn Phong Ca nói với U Tịch rồi đẩy hắn ra khỏi vòng vây. U Tịch không chậm trễ liền hướng bên ngoài chạy đi.Lợi dụng lúc Phong Ca còn đang bị vây lấy một tên trong đó đánh ngất Đường Lân Nhi đưa đến trước mặt tên râu ria kia. Phong Ca bên này nhìn thấy bọn chúng muốn đưa Đường Lân Nhi rời đi vội vã đuổi theo tới cửa lại bị đám quan binh kia chặn lại, trong lòng khẩn trương đến cắn chặt răng, chiêu thức tăng thêm vài phần lực đem toàn bộ đám người đánh ngã sau đó chạy ra ngoài. Đáng tiếc, tên râu ria kia cùng Đường Lân Nhi đã không còn thấy bóng dáng.
- Đại tẩu!
***********************************
- Phía trước chính là địa phận Lương Thành thưa Thái Tử.
- Như vậy chúng ta tạm thời ở nơi này chờ, khẳng định không bao lâu nữa sẽ gặp lại Lân muội muội thôi.
Nhìn Bệ Ngạn nhếch mép cười một cách khó hiểu, Vô Thanh còn có mấy lời muốn nói lại không dám. Rốt cuộc Thái Tử quyết định như thế nào hắn không biết, thế nhưng hắn chắc chắn Thái Tử đã bắt đầu do dự. Hắn còn nhớ, vài ngày trước lúc ám vệ ở Phong Ngư thôn gửi đến tin tức xác nhận người trong tranh là người tên Thục Uyển kia Thái Tử là cỡ nào chấn kinh. Thái Tử một ngày nhốt mình trong phòng không ra ngoài, sau đó đột nhiên quyết định ngày đêm không nghỉ chạy đến Lương Thành trước, mà Vô Thanh biết rõ nguyên nhân không phải bởi vì người trong tranh kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bách Hợp] [Đồng Nhân] [ Ngẫu Long CP] Vị Ngọt Của Nước Mắt [ Tự Viết]
General Fiction" - Na Tra. Hẹn gặp ngươi ở một thế giới khác. Nơi mà Ngươi sẽ không còn là Tam Thái Tử pháp lực cao cường, hàng yêu trừ ma. Ta cũng không phải công chúa Long tộc gánh trên vai trọng trách lớn. Nơi mà không ai có thể ngăn cách chúng ta được nữa..." ...