Chương 9 : Có phải con thích nàng?

396 54 7
                                    


Tối nay hoàng cung tổ chức yến tiệc chào mừng Từ tướng quân cùng các tướng sĩ trở về. Bệ Đế cho phép mọi người có thể dẫn theo gia quyến trong nhà. Từ phu nhân không thích ồn ào náo nhiệt nên không tham gia, mà Từ tướng quân cũng không muốn Từ phu nhân mệt nhọc, lại nói nơi đó phức tạp đều là hang hùm miệng sói ngày ngày tìm cách đấu đá lẫn nhau. Còn Từ Linh Khê chính là có hẹn với Đường Lân Nhi nên cũng không hứng thú tham gia. Từ tướng quân một mình tiến cung, Bệ Đế cũng không trách gì ông.

– Các vị ái khanh. Hôm nay là ngày vui, không cần phải câu nệ, cứ ăn uống thoải mái. Từ Lâm, khanh cùng các tướng sĩ ngày đêm trấn giữ biên ải giúp cho Thượng Đỉnh con dân an tâm an cư lạc nghiệp. Khiến cho trẫm cùng các vị khanh gia đây đêm đêm yên giấc. Trẫm, kính khanh cùng các tướng sĩ một ly! Đến!

– Hoàng thượng. Thần không dám! Được Hoàng thượng trọng dụng là may mắn của thần cùng các tướng sĩ! Chúng thần nguyện vì Hoàng Thượng cùng Thượng quốc đánh đổi!

Từ tướng quân đứng lên ôm quyền cung kính hướng Bệ Đế giãi bày. Bệ Đế ha ha cười to khen ngợi Từ tướng quân khiêm tốn. Sau lại cùng bá quan văn võ đàm luận một số chuyện khác.
Bệ Ngạn Thái tử trong tay nắm chặt ly rượu, ánh mắt thâm sâu nhìn về phía Từ tướng quân nhếch môi một cái. Điệu bộ đĩnh đạc đứng lên hướng ông nói :

– Từ đại tướng quân. Ta kính ngài một ly. Đa tạ ngài vì Thượng Đỉnh quốc "hao tâm tổn sức". Thay mặt bá tánh cảm tạ ngài!

Nói rồi Bệ Ngạn ngửa đầu uống cạn ly rượu mỉm cười nhìn Từ tướng quân.

– Thái tử nói quá rồi. Hạ quan chỉ là nên làm mà thôi!

Từ tướng quân chính là nghe ra ý tứ của Thái tử. Ông như cũ bình tĩnh đứng dậy hơi mỉm cười nói nói. Sau đó cũng là uống cạn ly rượu trên tay.

Mà bên này Chu tể tướng quan sát một màn này lặng lẽ cúi đầu cười một cái không rõ hàm ý. Còn Văn thừa tướng nhìn Từ tướng quân trong mắt xẹt qua một tia xem thường cùng ghen ghét.

Bệ Đế ngồi phía trên nhìn như đang cùng những quan lại khác tán gẫu, thật ra lại âm thầm để tất cả cử chỉ của mọi người vào mắt.

—————————————————

Từ Linh Khê như đã hẹn đến Đường phủ tìm Đường Lân Nhi. Sau đó y đưa Đường Lân Nhi đến Từ phủ.

– Linh Khê. Không phải ngươi nói có thứ muốn cho ta xem sao? Lẽ nào là ở trong Từ phủ?

– A...đúng vậy. Cô đi theo ta sẽ rõ.

Từ Linh Khê dẫn Đường Lân Nhi ra phía hậu viện Từ phủ. Nơi này có một vườn trúc vốn được Từ Linh Khê trồng từ khi còn nhỏ.

– Linh Khê. Không phải ngươi đưa ta đến là muốn cho ta xem vườn trúc này chứ?

Đường Lân Nhi nghiêng đầu nhìn Từ Linh Khê dò hỏi.

– Không phải. Cô đợi một chút. Sắp đến rồi!

– Cái gì đến? Ngươi lại tính làm cái gì..

Đường Lân Nhi chưa nói xong liền trông thấy từ phía rừng trúc xuất hiện một đốm sáng, rất nhanh sau đó là hai, ba rồi nhiều nhiều đốm sáng khác. Là đom đóm! Chính xác là một đàn đom đóm phát sáng đang di chuyển về phía hai người. Dưới ánh trăng, từng đốm sáng nhỏ tản ra trong vườn trúc tạo nên một khung cảnh hết sức đẹp mắt. Đường Lân Nhi mở to mắt kinh ngạc, cô cười thật tươi quay sang nhìn Từ Linh Khê.

[ Bách Hợp] [Đồng Nhân] [ Ngẫu Long CP] Vị Ngọt Của Nước Mắt [ Tự Viết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ