Chương 27

352 42 13
                                    

Hiện tại chính là cuối Thu sắc trời có chút ảm đạm, cảm giác lạnh lẽo từ từ tìm đến khiến cho không ít cây cối trông có phần xơ xác. Cảm nhận từng cơn gió mang theo hơi lạnh xuyên qua vải vóc chạm đến da thịt, Từ Linh Khê khẽ rùng mình một cái. Buổi sáng còn ánh nắng mặt trời ấm áp cho nên y không mặc thêm nhiều quần áo, ai biết được buổi chiều lại lạnh như vậy. Hơi liếc nhìn Bệ Đế áo choàng mấy lớp đứng ở trước mặt, Từ Linh Khê âm thầm ai oán, hai người đều đã đứng trong tiểu đình ở Ngự Hoa viên này im lặng hơn nửa canh giờ, Bệ Đế chưa lên tiếng y cũng không tiện mở lời trước. Nhớ lại vừa rồi lúc y từ Long Lân điện một mình trở lại, Bệ Đế nhìn y nhếch môi cười ẩn ý kia Từ Linh Khê đột nhiên chột dạ. Như thế nào có cảm giác mình lợi dụng thân sinh không ở dụ dỗ nữ nhi nhà người ta sau đó bị phát hiện? Sẽ không phải đang trừng phạt mình đi?

- Linh Khê, Trẫm biết ngươi oán trách Trẫm ngày đó để phụ thân ngươi đi vào bước đường này. Chuyện ngươi muốn đến Bắc Thượng ngươi hãy suy nghĩ kĩ một chút, hiện tại còn chưa phải lúc.

- A...Vâng. Thần hiểu rõ, vừa rồi là thần nhất thời hồ đồ.

Bệ Đế bất ngờ lên tiếng làm cho Từ Linh Khê hơi giật mình. Ài. Vừa rồi còn tưởng là Bệ Đế đọc được suy nghĩ của y nữa đâu, đúng là không nên nghĩ linh tinh.

- Linh Khê. Thượng triều ngày mai ngươi không cần có mặt, sắp tới còn có việc cần ngươi đi làm a.

Bệ Đế nói xong từ trong tay áo lấy ra một phong thư đưa đến trước mặt Từ Linh Khê. Đợi y nhận lấy cũng không đợi phục hồi tinh thần liền hạ lệnh tiễn khách, tất cả giống như chưa hề xảy ra cái gì phía trước.

Thượng triều hôm sau thế nhưng lại xảy ra sự việc không ai ngờ. Thái Tử dâng lên thư cùng tấu chương tố giác Chu Kiện tể tướng cấu kết ngoại bang âm mưu tạo phản, này khiến cho đại điện ai nấy đều một trận chấn kinh. Chu Kiện ngược lại bình tĩnh quỳ xuống chỉ nói duy nhất " Thần bị oan " ba chữ, sau đó một mực im lặng giống như chuyện này cùng chính ông không can hệ. Đọc kĩ thư và tấu chương, Bệ Đế hướng Bệ Ngạn hỏi rõ như thế nào phát giác chuyện này, Bệ Ngạn từ đầu đến cuối nói đến bình tĩnh không chớp mắt. Đêm qua trên đường từ ngoại tổ phủ gia hồi cung hắn vô tình nhìn thấy Chu phủ quản sự hành tung mờ ám rời thành, cho nên phái người theo dõi, phát hiện Chu quản sự cùng hai người Đại Đa quốc lén lút trao đổi thư tín cho nên bắt lại, hiện tại đã áp giải đến bên ngoài đại điện.
Bệ Đế nghe xong mặt vô biểu tình sai người dẫn phạm nhân vào trong tiến hành tra hỏi. Kết quả đúng như Bệ Ngạn đã nói, Chu quản sự cúi đầu sợ hãi nhận tội, hơn nữa còn đưa ra rất nhiều bằng chứng cấu kết khác. Chu Kiện tể tướng quỳ gối một bên im lặng lắng nghe chưa từng phản bác một lời, ông đưa mắt đăm chiêu nhìn người mà ông từng tin tưởng đang ở kia quay lại phản bội chính mình, lặng lẽ thở dài, không biết là vì chấp nhận hay thất vọng.

Đại điện văn võ hai bên một trận xôn xao, chuyện khó tin như vậy có thể xảy ra? Kẻ âm thầm phỉ nhổ trong lòng, người hoang mang không dám tin. Bệ Đế tức giận đến nghiến răng, lập tức phái Hình bộ thụ án, Chu tể tướng bị tước áo quan giam vào đại lao chờ thẩm tra xong sẽ định đoạt, những người liên quan đồng loạt hành quyết.

[ Bách Hợp] [Đồng Nhân] [ Ngẫu Long CP] Vị Ngọt Của Nước Mắt [ Tự Viết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ