Chương 22 : Rời đi

347 41 10
                                    


- Bệ Ngạn ca, ta...

- Lân Nhi!

Đường Lân Nhi lời nói bị cắt đứt, ngạc nhiên nhìn cửa phòng bật mở, dáng người quen thuộc sắc mặt hoang mang đứng nơi đó thở dốc. Bệ Ngạn đáy lòng một tia lửa giận khó kìm nén oán trách Từ Linh Khê phá của hắn chuyện tốt, vừa rồi hắn phát hiện Đường Lân Nhi chính là do dự. Phớt lờ Từ Linh Khê nóng rực ánh mắt, hắn còn muốn đòi Đường Lân Nhi đáp án nhưng là bị một câu của cô đánh gãy ý nghĩ.

- Bệ Ngạn ca. Huynh tránh đi một lát ổn sao?

Hắn chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu đáp ứng, trước khi ra khỏi phòng ngang qua Từ Linh Khê còn cố tình ở bờ vai y lén lút va chạm. Từ Linh Khê cũng lười để tâm liền xoay người đóng lại cửa phòng, kế tiếp không làm ra cái gì động tĩnh đứng nhìn Đường Lân Nhi.
Trải qua một đoạn thời gian, nước trà trên bàn sớm nguội lạnh, hai người mấy ngày không gặp trong lòng vạn lời muốn nói nhưng vẫn chọn im lặng bất động. Đợi đến Đường Lân Nhi có chút không chờ nổi chỉ có thể nhịn xuống khó chịu, lên tiếng phá vỡ cục diện :

- Ta muốn...trở về Thượng Thành.

" Ta muốn trở về Thượng Thành " một câu này khiến Từ Linh Khê bất giác run lên, sắc mặt trở nên khó coi. Nhiều ngày không gặp câu đầu tiên nàng nói ra lại là muốn rời đi. Nàng thật nhanh đã quyết định rời khỏi ta rồi?

- Lân Nhi. Nàng đồng ý cùng Bệ Ngạn cái gì?

- Ta cùng huynh ấy như thế nào quan trọng sao Linh Khê? Kết quả này còn không phải là điều ngươi muốn?

- Không phải! Lân Nhi, rốt cuộc Bệ Ngạn kia đã cùng nàng nói cái gì?

Đường Lân Nhi nhợt nhạt nở nụ cười. Mà nụ cười này trong mắt Từ Linh Khê giống như gai nhọn đâm vào thật sâu, đau đến tận tim. Trên đường chạy đến đây y nghĩ đến rất nhiều suy đoán, Bệ Ngạn đột nhiên tìm đến nơi này có phải hay không thân phận Đường Lân Nhi bại lộ? Hắn sẽ như thế nào đối nàng? Còn có, chính mình nên thế nào hướng nàng giải thích. Thế nhưng, câu trả lời tiếp theo của Đường Lân Nhi lại khiến y vạn không ngờ đến.

- Huynh ấy muốn ta trở thành Thái Tử phi.

Từ Linh Khê vẻ mặt khó tin. Thành thân? Nói như vậy Bệ Ngạn còn chưa biết? Khẽ lắc đầu, Từ Linh Khê tiến lên vài bước, định nắm lấy tay Đường Lân Nhi nhưng lại bị cô nghiêng người né tránh, khiến y có phần sững sờ.

- Lân Nhi, nàng không thể cùng Bệ Ngạn...

- Ta không muốn nghe! Linh Khê. Chúng ta hôm nay, tại nơi này...nói lời từ biệt!

Sắc mặt dần chuyển trắng, ngơ ngác nhìn Đường Lân Nhi chậm rãi đứng dậy tiến về phía mình. Khí tức quen thuộc gần sát lại đây, lồng ngực bất an đột nhiên trở nên khẩn trương. Kế tiếp cảm nhận được Đường Lân Nhi hơi thở cùng mềm nhẹ thanh âm đều đều vang lên bên tai, không hiểu vì sao Từ Linh Khê vành mắt, gò má đều trở nên nóng bừng. Chỉ thấy y tay vô thức run lên đưa đi ôm lấy người trong lòng, sau đó khó khăn nói ra một chữ : " Được! "

Chính mình không biết như thế nào rời khỏi phòng của Đường Lân Nhi, cho đến khi bên vai không ngừng bị người rung lắc Từ Linh Khê mới bừng tỉnh.

[ Bách Hợp] [Đồng Nhân] [ Ngẫu Long CP] Vị Ngọt Của Nước Mắt [ Tự Viết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ