Chương 7 : Chỉ đỏ

362 54 8
                                    


- Thiếu gia! Tiểu thư này!!

- A..lão bản. Ông gọi chúng ta sao?

Lão bản bán hoa thấy Từ Linh Khê và Đường Lân Nhi thất thần thì lên tiếng gọi, khiến hai người giật mình. Đáp lời lại vẫn là Từ Linh Khê.

- Vừa rồi lão thấy hai vị dường như suy nghĩ đến thất thần a. Không có chuyện gì chứ?

Lần này Đường Lân Nhi mỉm cười hướng ông lão trả lời :

- Ông đừng lo. Chúng ta không sao. Đã làm phiền ông rồi!

- Không phiền! Không phiền! Thiếu gia, tiểu thư. Đi lên phía trước chừng một tuần trà có một ngôi chùa rất đẹp. Mọi người đều hay đến đó cầu nguyện, nghe nói rất linh thiêng. Hai vị không vội chi bằng liền đi xem thử. Biết đâu lại gặp được cơ duyên a.

- Thật sao? Linh Khê. Chúng ta đi một chút thế nào?

- Được! Vậy đa tạ lão bản tiếp đãi! Chúng ta xin phép cáo từ!

- Không có gì a. Hai vị đi thong thả!

Từ Linh Khê cùng Đường Lân Nhi sau khi từ biệt ông lão bán hoa liền đi về hướng ông lão chỉ dẫn. Hai người đi được một đoạn quả nhiên trông thấy một con đường khá lớn, hai bên hoa đào mọc trải dài nhìn rất đẹp mắt. Kì lạ là không trông thấy bóng dáng người nào khác ngoài hai người họ. Không phải ông lão nói rằng rất nhiều người đến đây cầu nguyện sao?
Theo lối đi hai người đi thêm một khoảng thời gian nữa thì ngôi chùa hiện ra trước mắt. Ngôi chùa này không quá lớn, xung quanh trồng rất nhiều cây trúc và hoa đào, không gian vô cùng thanh tĩnh. Thật khó tin ở Tây thành náo nhiệt này lại tồn tại một nơi như vậy.
Từ Linh Khê cùng Đường Lân Nhi nhẹ nhàng bước lên từng bậc thang dẫn vào đại điện. Bước đến bậc cuối cùng liền trông thấy một tiểu hòa thượng đứng phía trước. Hai người định cúi đầu chào hỏi thì vị tiểu hòa thượng đã lên tiếng trước :

- Mời hai vị thí chủ vào trong! Sư trụ trì đã chờ ở đó.

Từ Linh Khê, Đường Lân Nhi quay đầu nhìn nhau đầy thắc mắc. Cảm thấy nơi này có chút kì quái, Từ Linh Khê nắm lấy cổ tay Đường Lân Nhi sau đó mới đi theo vị tiểu hòa thượng kia. Mà hành động này của Từ Linh Khê khiến cho Đường Lân Nhi vốn đang bất an liền cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, chỉ có điều không hiểu vì quá mức lo lắng hay do thời tiết quá nóng mà hai má Đường Lân Nhi đều đỏ lên.

Tiểu hòa thượng đưa hai người đến đại điện liền rời đi. Chính giữa điện một vị Đại sư đang quỳ gối dưới chân tượng Phật niệm kinh. Dường như biết có người tới ông liền ngừng lại sau đó quay lại nhìn hai người. Từ Linh Khê, Đường Lân Nhi vội chắp tay trước ngực cúi đầu thi lễ.

- Hai vị thí chủ. Bần tăng ở đây đợi hai người đã lâu rồi a. Cuối cùng cũng tới rồi...A Di Đà Phật!

- Thất lễ. Xin hỏi ý Đại sư là?

Từ Linh Khê nghe Đại sư nói như vậy trong lòng thắc mắc lại tăng vài phần. Mà Đường Lân Nhi chỉ lặng lẽ quan sát nơi này.

- Hai vị thí chủ không cần thắc mắc. Gặp được xem như có duyên phận. Hai vị đã đến đây rồi chi bằng cùng cầu nguyện thế nào?

[ Bách Hợp] [Đồng Nhân] [ Ngẫu Long CP] Vị Ngọt Của Nước Mắt [ Tự Viết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ