Nói đến đêm đó Quốc Công phủ bị bao vây, trong lúc Từ Linh Khê còn không biết tính toán cách nào thoát thân thì người của Quảng Vương đột nhiên xông đến giải vây. Lại không biết Phong Ca bọn hắn là từ khi nào, là ở nơi nào nghe được tin tức dẫn theo binh sĩ từ Uyên Châu thành cũng chạy đến. Nhờ như vậy tình thế mới được giải quyết ổn thỏa.
- Thật may phụ thân còn ở tại Thượng Thành, nếu không thật sự...
- Này tất thảy đều qua rồi đừng loạn nghĩ. Hắc hắc. Hiện tại nàng có phải hay không nên cùng ta tính toán một chút đại sự?
Nhìn trước mặt người không đứng đắn bộ dạng, Đường Lân Nhi một cái liếc mắt tỏ ra ghét bỏ sau đó mờ mịt hỏi lại :
- Đại sự gì a?
Từ Linh Khê híp lại đôi mắt nhìn nhìn xung quanh xác định không có người ở lân cận mới hướng về Đường Lân Nhi thì thầm. Không biết rốt cục là y nói cái gì chỉ thấy Đường Lân Nhi nghe xong vành tai cùng gò má hồng một mảnh, ngượng ngùng một lúc lại giận không được nhỏ giọng trách mắng :
- Mơ tưởng! Ai..ai nói sẽ gả cho ngươi nha!
- Ai ôi nương tử đại nhân, ngay cả người nàng cũng đã đoạt bây giờ còn muốn chối bỏ trách nhiệm?
- Nói bậy! Là ai đoạt ai...
Đường Lân Nhi bị đối diện người chọc đến mặt ngày càng đỏ, nghe được người kia trắng trợn như vậy vu cáo cho mình nhịn không được muốn động thủ lên rồi. Thế nhưng là chợt nhận ra nơi này là Ngự hoa viên không phải trong phòng tẩm điện, hơn nữa thân phận hiện tại của cô cao quý như vậy không thể bị mất mặt. Nghĩ nghĩ cũng chỉ mắng Từ Linh Khê vô lại hai tiếng rồi thôi.
- Được rồi, không trêu chọc nàng. Chờ Hoàng Thượng trở lại rồi tính tiếp đi. Hơn nữa..." thánh chỉ tứ hôn cũng đã ban, xem nàng trốn được bao lâu nha! ". Dĩ nhiên những lời này Từ Linh Khê sẽ không dại ở trước mặt Đường Lân Nhi nói ra tới. Hai người đi thêm một đoạn, Đường Lân Nhi mải mê ngắm nhìn phía trước không hề phát hiện ở sau lưng Từ Linh Khê mặt cười muốn nở hoa nhìn cô như vậy bóng lưng âm thầm tính toán mau một chút đem tức phụ bắt về nhà.
Mà ở mọi người mong mỏi chờ đợi rốt cuộc Bệ Đế vẫn là không trở về. Bắc Thượng dẹp loạn xong xuôi cũng đã lấy lại Vạn Kim thành khi ông liền từ bỏ này thân phận Hoàng đế mang theo Vu công công bên người chạy đến lân cận quốc gia du ngoạn, không biết bao giờ mới trở lại Thượng Đỉnh. Mọi chuyện còn lại toàn quyền giao cho Đường Lân Nhi xử lý. Lúc thượng triều nhận được một đạo chỉ dụ như vậy Đường Lân Nhi khóe môi khẽ co giật, đây thực sự là quân vương một nước có thể làm ra hành động? Cũng thật ngại không đủ phiền toái, như thế nào cảm giác Hoàng quyền bây giờ vô giá trị như vậy nói ném xuống liền ném xuống? Đường Lân Nhi tức giận muốn bạo phát nha, khẳng định Bệ Đế ngay từ đầu đã tính đến chuyện này đi? Đây còn không phải đem cô gài bẫy? Hừ!
Đại thần quan viên đứng bên dưới cũng là không ngờ đến Bệ Đế sẽ quyết định như vậy, ai nấy đều hai mặt nhìn nhau nói không nên lời. Hoàng đế bỏ lại Hoàng vị chạy đi nơi khác, Thái Tử bị giam trong thiên lao, tiếp theo ai sẽ là người thay thế ngồi vào Long ỷ đây? Cũng không thể để Đại Công chúa mãi nhiếp chính như vậy. Vấn đề này cấp thiết quan trọng lần nữa dấy lên gay gắt tranh luận. Ngay lúc mọi người còn đang không biết làm sao thì bên ngoài đại điện đột nhiên truyền đến thanh âm nói có Quảng Vương cùng Chu Kiện tể tướng muốn yết kiến. Đường Lân Nhi lập tức nổi lên nghi hoặc, phụ thân trước giờ chưa từng ở trước mặt quan viên xuất hiện hôm nay vì cái gì đột nhiên tiến đại điện? Còn có Chu Kiện tể tướng sau khi minh oan được cô cho phép thả ở nhà vài ngày nghỉ ngơi dưỡng thân thể hiện mới có chưa qua hai ngày làm sao cũng đến rồi? Nghĩ, vẫn là cho người tiến vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bách Hợp] [Đồng Nhân] [ Ngẫu Long CP] Vị Ngọt Của Nước Mắt [ Tự Viết]
Ficțiune generală" - Na Tra. Hẹn gặp ngươi ở một thế giới khác. Nơi mà Ngươi sẽ không còn là Tam Thái Tử pháp lực cao cường, hàng yêu trừ ma. Ta cũng không phải công chúa Long tộc gánh trên vai trọng trách lớn. Nơi mà không ai có thể ngăn cách chúng ta được nữa..." ...