Bệ Ngạn nhìn người trong tranh rất giống Đường Lân Nhi liền nghi ngờ. Nhìn kĩ thêm một lần Bệ Ngạn nhận ra đây kì thật không phải Đường Lân Nhi, chỉ là người trong tranh này có tám phần giống với.
- Vậy đây là ai? Tại sao giống Lân muội muội như vậy chứ?
– Thiếu gia. Có chuyện gì vậy?
– Vô Thanh. Ngươi lập tức điều tra lai lịch bức tranh này. Còn có đôi nam nữ vừa rồi nữa.
– Vâng! Vậy thiếu gia, có đến Âu Dương gia nữa không?
– Tạm thời tìm một khách điếm nghỉ ngơi vài ngày chờ tin tức trước. Sau đó tìm Lân Nhi cũng không muộn.
" Dù sao thì phụ hoàng cũng cho ta thời gian hai tháng. "**********************************************************************
* Đêm. Canh ba.*Trên dưới Âu Dương gia còn đang chìm trong mộng đẹp. Không ai hay biết ở góc tường phía sau hậu viện, một hắc y lén lút lẻn vào phủ. Bên ngoài đại môn, thị vệ gác cửa đưa tay lên ngáp một cái lại bị người bịt mặt từ phía sau đánh lén, ngất xỉu. Đại môn hé mở, một nhóm người bịt mặt khác nhanh chân lách vào tản ra bốn phía, trên tay mỗi người cầm một vại nhỏ bên trong không biết đựng thứ gì đồng loạt rải đều mọi ngóc ngách trong phủ. Rất nhanh mùi dầu hỏa bốc lên nồng nặc.
Đường Lân Nhi lúc này còn đang say giấc. Cửa phòng cô bị người lén lút đẩy ra then cài, cửa nhẹ nhàng mở ra rồi nhẹ nhàng đóng lại. Một bóng đen chầm chậm đi đến gần giường của cô. Đường Lân Nhi cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình liền chậm rãi mở mắt, dụi dụi mắt một chút đột nhiên trông thấy bóng người đứng cạnh giường, Đường Lân Nhi giật mình hét lên :
– Aa...ưm!
– Xuỵt! Đừng la lớn. Là ta đây Lân Nhi.
Đường Lân Nhi còn chưa kịp hét lên đã bị bóng đen kia bịt miệng lại. Đang định chống trả thì nghe thấy giọng nói quen thuộc, Đường Lân Nhi tâm thả lỏng gạt ra tay người kia, thở hắt một cái nói :
– Từ Linh Khê ngươi làm cái gì vậy!? Dọa chết ta!
– Xin lỗi. Nàng nhỏ giọng một chút. Bên ngoài có người.
Từ Linh Khê nói xong chỉ chỉ cửa phòng, quả nhiên trông thấy một bóng người chạy ngang qua.
– Chuyện gì vậy Linh Khê? Phải rồi. Ngươi tỉnh lại khi nào? Sao lại lén lút vào phòng ta?
– Ta sẽ kể cho nàng sau. Trước mắt chúng ta phải rời khỏi đây trước đã. Âu Dương gia e là sắp xảy ra chuyện lớn rồi.
– Được. Vậy ngươi mau ra ngoài.
– Làm cái gì? Nàng còn không mau chóng cùng ta rời đi. Phong Ca bọn họ còn đang chờ chúng ta đâu.
– Từ đại dâm tặc. Ngươi nói bổn tiểu thư cứ như vậy ra ngoài sao? Hả?
Từ Linh Khê nghe Đường Lân Nhi nói xong liền cúi xuống nhìn cô. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi Từ Linh Khê không ngăn được đỏ mặt. Quên mất vừa rồi Đường Lân Nhi đang ngủ cho nên chỉ mặc trung y mỏng manh, một bên vai áo hơi trễ xuống mơ hồ lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Từ Linh Khê không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Mà Đường Lân Nhi bị Từ Linh Khê như vậy chăm chú nhìn liền ngượng ngùng, mặt cũng bất giác đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bách Hợp] [Đồng Nhân] [ Ngẫu Long CP] Vị Ngọt Của Nước Mắt [ Tự Viết]
Aktuelle Literatur" - Na Tra. Hẹn gặp ngươi ở một thế giới khác. Nơi mà Ngươi sẽ không còn là Tam Thái Tử pháp lực cao cường, hàng yêu trừ ma. Ta cũng không phải công chúa Long tộc gánh trên vai trọng trách lớn. Nơi mà không ai có thể ngăn cách chúng ta được nữa..." ...