Không gian xung quanh một mực yên tĩnh. Kiều Mộc Nhất nhìn Từ Linh Khê ở phía trước vẫn đứng bất động không biết làm thế nào. Sắc trời dần đen, Từ Linh Khê ngoại thương mới khỏi, nơi này gió lại nhiều như vậy đứng hồi lâu sợ rằng sẽ nhiễm phong hàn cũng nên. Kiều Mộc Nhất vẫn là không yên tâm lên tiếng :
- Tam thiếu gia. Tiếp theo người muốn làm cái gì?
- Mộc Nhất, giúp ta trông chừng nàng có thể sao? Ta muốn trở về quán trọ xử lí đám thổ phỉ kia sau đó sẽ quay lại cứu Lân Nhi.
- Tam thiếu gia, người yên tâm. Có động tĩnh gì thuộc hạ lập tức báo cho người.
Từ Linh Khê nói một tiếng đa tạ lại nhìn kĩ nhà trúc một lần sau dứt khoát xoay lưng rời đi.
Tại nha môn lúc này mấy người Phong Ca bọn hắn có vẻ nhẹ nhõm hơn. Tri huyện nơi này tên Thường Quan Tham, mặc dù cái tên nghe qua không được thuận tai cộng với tuổi tác có chút lớn thế nhưng ông ta thật sự là một vị quan thanh liêm, lúc Phong Ca đưa đám thổ phỉ kia tới cũng đưa ra nhân chứng rõ ràng, tri huyện liền tiến hành thăng đường thẩm vấn. Chỉ dựa vào việc mạo danh quan binh đám thổ phỉ này đã thoát không hết tội, tuy nhiên việc quan trọng vẫn phải tìm ra kẻ chủ mưu. Một hồi tra khảo cũng không thu thêm được tin tức gì, ngay lúc tri huyện đại nhân muốn rơi vào bế tắc thì Từ Linh Khê dẫn theo ba tên phạm nhân bắt được tại rừng trúc tiến vào. Nhìn qua, Thường Quan Tham liền dễ dàng nhận ra kẻ chủ mưu không ai khác chính là đại công tử Ngu gia Ngu Đệ Nhị.- Ngu Đệ Nhị. Ngươi đã biết tội của mình chưa?
- Thường Quan Tham. Bổn thiếu gia ta có phạm tội hay không không đến lượt một tri huyện nhỏ bé như ông tra hỏi! Ông tốt nhất nên thả ta ra cũng đừng ở chỗ này nghe đám điêu dân kia hàm hồ vu oan giá họa cho ta!
Ngu Đệ Nhị bị ép quỳ dưới công đường vẫn một bộ dạng ngông cuồng không sợ trời đất. Từ Linh Khê nhìn hắn lại nghĩ đến Đường Lân Nhi bởi vì hắn mới bị bắt đi trong lòng càng thêm giận dữ. Mà người dân vây quanh bên ngoài công đường không ngừng chỉ trỏ xì xào bàn tán, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía Ngu Đệ Nhị. Ngu đại công tử này thường ngày làm không ít chuyện xấu nhiễu loạn cuộc sống của dân chúng khiến cho không ít người căm ghét.
- Ngu Đệ Nhị! Ngươi cấu kết thổ phỉ mạo danh quan binh, bắt cóc dân nữ, tội chứng rõ ràng còn muốn nói mình bị oan?
- Cấu kết thổ phỉ? Chỉ dựa vào lời nói không đối chứng muốn vu oan cho ta? Xin hỏi ngươi con mắt nào trông thấy ta bắt cóc dân nữ? Dân nữ đó hiện tại ở nơi nào? Ta đường đường là cháu trai của Ngu Quý Phi được Hoàng Thượng sủng ái, nghĩa phụ của ta chính là Văn thừa tướng đương triều. Ta cũng được xem là một nửa hoàng thân quốc thích, các ngươi một quan tri huyện cửu phẩm cấu kết điêu dân hãm hại ta không sợ rơi đầu sao?
Thường Quan Tham trống ngực đánh liên hồi tức giận đến thở mạnh, bản thân ông làm quan nhiều năm ghét nhất chính những kẻ giống như Ngu gia thích cậy quyền thế. Thế nhưng Ngu Đệ Nhị nói có phần đúng, chỉ sợ án này ông khó mà làm đến cùng. Từ Linh Khê thấy Thường đại nhân tay nâng lên muốn đập bàn liền nhanh hơn một bước đến trước mặt Ngu Đệ Nhị cười lạnh lên tiếng :

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bách Hợp] [Đồng Nhân] [ Ngẫu Long CP] Vị Ngọt Của Nước Mắt [ Tự Viết]
Ficción General" - Na Tra. Hẹn gặp ngươi ở một thế giới khác. Nơi mà Ngươi sẽ không còn là Tam Thái Tử pháp lực cao cường, hàng yêu trừ ma. Ta cũng không phải công chúa Long tộc gánh trên vai trọng trách lớn. Nơi mà không ai có thể ngăn cách chúng ta được nữa..." ...