- Từ Linh Khê. Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì. Đối với ta ngươi phải chịu trách nhiệm!
Nếu là trước đây Từ Linh Khê nghe Đường Lân Nhi nói những lời này dĩ nhiên hội vui mừng đáp ứng, thậm chí không cần cô lên tiếng y cũng sẽ làm như vậy, mặc kệ cái gì thân phận hay đạo lý luân thường. Thế nhưng là, hiện tại đã khác. Từ Linh Khê nghĩ mình không thể lại ích kỉ đẩy cô vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. " Tương lai của nàng, không nên vì ta mà hỗn loạn..."
- Lân Nhi...thực xin lỗi!
- Ngươi có ý gì? Ta không muốn lại tiếp tục nghe ngươi xin lỗi! Ta hỏi ngươi, Từ Linh Khê, đối với ngươi ta là gì?
- Ta đối nàng...chỉ tồn tại tình cảm bằng hữu....
- Bằng hữu?
Đường Lân Nhi bật cười tự giễu. Cô đã từng nghĩ mình rất hiểu người trước mắt, thế nhưng là Từ Linh Khê hiện tại khiến cô không hiểu được. Vì cái gì? Không phải mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp? Không phải chúng ta đã tiến thêm một bước?
- Là ngươi nói sẽ bên cạnh bảo hộ ta, là ngươi nắm lấy tay ta, ôm ta vào lòng, hôn ta...cũng là ngươi...Từ Linh Khê, bây giờ ngươi nói những lời này, ngươi đem ta ra đùa giỡn sao?!
Một câu này mang theo thật nặng nghẹn ngào, Đường Lân Nhi mới phát hiện mình cư nhiên khóc. Lồng ngực giống như bị người nắm lấy, cảm giác ngay cả khi hít thở trái tim cũng bất giác nhói lên. Thật đau!
- Xin lỗi!..ta..
- Không cần!! Từ Linh Khê. Nếu ngươi đã lựa chọn lùi lại, chúng ta..ta...cần gì phải miễn cưỡng.
Đường Lân Nhi khó khăn nói xong lời này cũng không đợi Từ Linh Khê phản ứng liền dứt khoát rời đi.
Bạch y thiếu nữ vội vàng lướt qua, Từ Linh Khê vẫn như cũ cúi đầu. Bàn tay nắm chặt chậm rãi mở ra, cứ như vậy buông thõng. Bóng lưng đơn bạc khẽ run lên, vạt áo trước ngực thiếu niên thấm ướt một mảnh...
**********************************************************************
- Hoàng Thượng, ám vệ đưa tới phong thư nói là của Tam thiếu gia.
Vu công công trên mặt bình thản, bước chân lại có phần khẩn trương tiến vào Ngự thư phòng bẩm báo với Bệ Đế. Ngừng lại phê duyệt tấu chương, Bệ Đế nhận lấy phong thư mở ra nhìn kĩ một lần, lặng lẽ thở dài.
- Đứa trẻ này, hà tất phải làm như vậy.
- Hoàng Thượng. Có chuyện gì vậy ạ?
- A Vu, truyền ý chỉ của Trẫm tới Lễ Bộ, lập tức chuẩn bị nghi lễ sắc phong. Nhớ, không được để lộ thông tin ra bên ngoài.
Nghi lễ sắc phong? Vu công công đôi mắt lóe qua quang mang, đáp " vâng " một tiếng liền rời khỏi Ngự thư phòng. Bệ Đế lần nữa nhìn thư trong tay không khỏi mỉm cười :
- Từ Linh Khê a Từ Linh Khê. Ngươi nói Trẫm phải đối ngươi thế nào đây?
Lúc này tại Phong Ngư thôn, vốn dĩ ám vệ Bệ Ngạn phái đi điều tra tung tích của Đường Lân Nhi nhiều ngày cũng không thu được gì, hôm nay lại đột nhiên có tin tức. Bệ Ngạn đương nhiên vui mừng không ít. Hắn lập tức theo hướng ám vệ mật báo, lên đường tìm tới chỗ Đường Lân Nhi.
![](https://img.wattpad.com/cover/237289330-288-k423179.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bách Hợp] [Đồng Nhân] [ Ngẫu Long CP] Vị Ngọt Của Nước Mắt [ Tự Viết]
Fiksi Umum" - Na Tra. Hẹn gặp ngươi ở một thế giới khác. Nơi mà Ngươi sẽ không còn là Tam Thái Tử pháp lực cao cường, hàng yêu trừ ma. Ta cũng không phải công chúa Long tộc gánh trên vai trọng trách lớn. Nơi mà không ai có thể ngăn cách chúng ta được nữa..." ...