Chương 23

260 40 4
                                    

Người dân tại Thượng Thành lúc này đang một trận xôn xao. Mười ngày trước thông tin Bệ Đế lâm trọng bệnh phát tán khắp nơi gây không ít hoang mang, vì lý do đó Thái Tử Bệ Ngạn vi hành phía Nam gấp gáp trở lại Hoàng Cung. Mà điều khiến dân chúng Thượng Thành chú ý hơn cả chính là việc hôn lễ của Thái Tử sẽ được cử hành trong vài ngày tới. Đều nghe nói Thái Tử muốn mượn hôn lễ lần này " xung hỉ " cầu phúc cho Bệ Đế long thể khỏe mạnh, còn nghe nói Thái Tử Phi không ai khác chính là biểu muội của Thái Tử. Này hỉ sự thế nhưng khiến dân chúng lây nhiễm vui mừng, người người chờ đón.

Đường Lân Nhi nhìn hỉ phục vừa mới từ Hoàng Cung đưa đến không khỏi thở dài, trên mặt không hề tìm thấy niềm vui mà một tương lai tân nương nên có. Trình Nguyệt Lãnh ngồi ở bàn trà cầm lấy điểm tâm hưng phấn nhai nuốt, xem xét vô vàn sắc thái của Đường Lân Nhi.

- Ai ai ai~ . Là sắp xa Đường phủ nên thở dài hay là vì lưu luyến tên nhóc kia mà buồn phiền đây nha? Hắc!

- Trình tiền bối, người cũng thật rảnh rỗi. Cả ngày nếu không ăn thì một thân " tím lịm tìm sim " bay qua bay lại trước mặt ta. Người soi gương một chút, trên mặt cũng sắp giống hai cái màn thầu áp vô a!

Đường Lân Nhi chính là buồn bực càng thêm buồn bực nha, đang yên đang lành Trình Nguyệt Lãnh bà lại đột nhiên nhắc tới người kia khiến cô có chút không thoải mái, nhịn không được nói móc bà mấy câu. Mà Trình Nguyệt Lãnh bị Đường Lân Nhi nói như vậy cũng không tức giận gì, ngược lại nụ cười trên môi lại càng sâu.

- Xem đi xem đi. Nhắc đến hắn liền bắt đầu nổi nóng. Ta nói a Lân nha đầu, không nỡ xa hắn như vậy chi bằng ngươi đừng tiến cung nữa, trở lại Uyên Châu ngoan ngoãn làm thê tử hắn đi thôi. Ha ha ha...

Đường Lân Nhi đang muốn vận dụng công phu " sư tử hống " của mình thì may mắn vừa vặn lúc này nha hoàn A Mai tiến vào phòng thông báo Đường lão gia muốn gặp cô. Trình Nguyệt Lãnh mới thở phào một hơi nhìn Đường Lân Nhi rời đi.

Khác với không khí thoải mái ở Đường phủ, bên trong Hoàng Cung tình hình có phần nghiêm trọng. Hoàng Thượng lâm trọng bệnh nguyên nhân chưa được làm rõ, Thái Tử ngoài mặt điều tra thế nhưng đến nay vẫn không có một chút tin tức. Chu Kiện tể tướng mấy lần triệu kiến lại bị hết lần này lần khác cự tuyệt, này khiến suy đoán trong lòng ông càng thêm vững vàng. Hoàng Thượng lâm bệnh khẳng định là giả!

- Lão già Chu Kiện kia vẫn chưa chịu từ bỏ sao?

- Bẩm Thái Tử, Chu tể tướng đã ở trước điện chờ hai canh giờ.

Thượng Thư phòng tiếng bút lông cọ sát với mặt giấy hơi ngừng lại. Bệ Ngạn khẽ " hừ " nhẹ một tiếng sau đó lại chuyên chú vào việc phê duyệt tấu chương mấy ngày nay. Thật nhiều trong số đó chính là đề cập đến tình hình Bệ Đế tiến triển, còn đòi hỏi sớm ngày tìm ra nguyên nhân.

- Đúng là một lũ cứng đầu! Nếu không phải...

- Thái Tử! Cẩn thận tai vách mạch rừng.

- Văn thừa tướng cũng biết sợ rồi ư? Ha ha. Hoàng Cung này sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về ta, ngươi nói xem có cái gì ta phải để tâm? Nếu không phải lo ngại hôn sự bị trì hoãn, kia phụ hoàng đáng thương của ta đã sớm biến thành " tiên hoàng " rồi a.

[ Bách Hợp] [Đồng Nhân] [ Ngẫu Long CP] Vị Ngọt Của Nước Mắt [ Tự Viết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ