*Hoàng cung Thượng Đỉnh*- Hoàng Thượng giá đáo!
- Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
- Các ái khanh bình thân!
- Tạ Hoàng Thượng!
- Chư vị ái khanh hôm nay thế nào? Ngủ có ngon không?
- Bẩm Hoàng Thượng, nhờ hồng phúc của Hoàng Thượng chúng thần thân thể đều tốt!
Nam nhân vận kim bào thêu rồng uy nghiêm ngồi trên Long ỷ nhìn người vừa mới lên tiếng đáp lại, Văn đại nhân, Văn thừa tướng kia. Hôm nay có vẻ tâm trạng mọi người không tệ.
- Ừm. Như vậy liền hảo. Các vị ái khanh cũng biết, trẫm cùng các ngươi tại Thượng Thành này có thể thoải mái kê cao gối đầu là nhờ một phần công lao không nhỏ của Từ gia. Từ đại tướng quân canh giữ biên ải nhiều năm chưa được trở về thăm gia đình. Trẫm có ý định triệu Từ tướng quân trở lại thành một thời gian. Các vị ái khanh thấy thế nào?
Bệ Đế lời này lập tức khiến không ít người trong lòng rục rịch. Tuy nói biên giới Thượng Đỉnh hiện nay tạm thời yên ổn, nhưng cũng không thể lơ là. Ngoại quốc không ít nơi vẫn từng ngày dòm ngó Thượng Đỉnh đâu. Hoàng Thượng đột nhiên triệu Từ tướng quân trở về là có ý gì?
Văn thừa tướng cùng Bệ Ngạn thái tử âm thầm trao đổi ánh mắt. Mà lúc này Tể tướng Chu Kiện hai mắt híp lại, môi khẽ nhếch lên không biết có suy tính gì. Ông bước lên một bước, hai tay tạo hình chữ " - " hơi cúi đầu lên tiếng :- Hoàng Thượng anh minh! Từ gia từ khi Thượng Đỉnh khai quốc đã lập nhiều công lớn. Từ tướng quân xa nhà đã lâu khẳng định nhớ nhà. Chuyện này thần thấy hợp tình hợp lý.
Chính là lúc này Văn thừa tướng lại muốn ngáng đường, hắn lên tiếng phản bác :
- Hoàng Thượng. Chu tể tướng nói cũng có lý. Tuy nhiên biên giới Thượng Đỉnh ta luôn luôn phải đối diện với sự đe dọa từ giặc ngoại xâm. Nếu Từ tướng quân lần này trở về ai sẽ là người thay thế vị trí thưa hoàng thượng?
- Ồ. Vậy ý của Văn đại nhân là Thượng Đỉnh ta không còn người tài sao? Ngài đừng quên Từ tướng quân vốn có hai học trò là Thập Nhất và A Lục đều là tướng dũng mãnh. Bây giờ là lúc để bọn họ phát huy rồi.
Chu tể tướng thừa hiểu suy nghĩ của Văn thừa tướng. Ông chính là không để hắn toại nguyện.
- Chu đại nhân lời này sai rồi. Ta chỉ là vì an nguy Thượng Đỉnh mà lo lắng. Thập Nhất tướng quân, A Lục tướng quân đều là người trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm trên sa trường ta chỉ sợ không đảm đương nổi. Còn về phần Từ gia, thiết nghĩ Từ phu nhân cùng Từ thiếu gia có lẽ cũng mong muốn được gần gũi Từ tướng quân thường xuyên. Chi bằng, để họ đến thành Nhật Quang đoàn tụ cùng Từ tướng quân, lại nói hổ phụ sinh hổ tử Từ thiếu gia cũng là một nhân tài có thể giúp đỡ Từ tướng quân. Như vậy chẳng phải đôi đường thuận lợi.
- Văn đại nhân! Lời này mà ông cũng nói ra được sao? Quan ải là nơi nguy hiểm thế nào ông cũng biết. Từ gia vì Thượng Đỉnh quốc mà đã mất đi hai vị thiếu gia. Tam thiếu gia là tôn tử duy nhất của Từ gia, ông nói như vậy không thấy hổ thẹn sao?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bách Hợp] [Đồng Nhân] [ Ngẫu Long CP] Vị Ngọt Của Nước Mắt [ Tự Viết]
General Fiction" - Na Tra. Hẹn gặp ngươi ở một thế giới khác. Nơi mà Ngươi sẽ không còn là Tam Thái Tử pháp lực cao cường, hàng yêu trừ ma. Ta cũng không phải công chúa Long tộc gánh trên vai trọng trách lớn. Nơi mà không ai có thể ngăn cách chúng ta được nữa..." ...