Bên ngoài động tĩnh không nhỏ, hai người nằm trên giường lớn ở bên trong dĩ nhiên bị đánh thức. Đường Lân Nhi kéo chăn gấm che kín đến cổ, ai oán nhìn người nằm bên cạnh đang che miệng cười không ngừng kia, thật là vô lại.- Cười cái gì a! Còn cười ta sẽ...sẽ...Hừ!
Đường Lân Nhi thật bị làm cho tức giận muốn trách cứ người kia mấy câu rốt cuộc lại không biết nên nói cái gì, buồn bực xoay lưng lại với đối phương, chu môi giận dỗi, trong lòng bảy bảy bốn chín "nhân cách khác nhau" không ngừng loạn đấu. Đêm qua không biết bản thân trúng mê hương diệu dược gì lại dung túng cho người kia làm càn như vậy. Đường Lân Nhi vừa rồi nghe qua đối thoại ở bên ngoài tẩm điện nghi hoặc có phải hay không Trình Nguyệt Lãnh tiền bối bà đã biết được cái gì? Không thể nào a, đêm qua cô đã cật lực nhẫn nhịn như vậy, hẳn là sẽ không nghe thấy đi. Thế nhưng là nếu như thật sự bị nghe được...A a a...như vậy sau này làm sao cô dám ngẩng đầu nhìn người a!...Thật mất mặt! Thối Linh Khê! Từ đại dâm tặc! Từ đại háo sắc! Không thèm nhìn mặt ngươi!
Từ Linh Khê bên này nhìn thấy Đường Lân Nhi xoay lưng về phía mình tựa hồ sinh khí liền thu liễm lại nụ cười không mấy lương thiện kia, bàn tay ở trong chăn vươn đến ôm lấy eo Đường Lân Nhi rút ngắn khoảng cách. Bên dưới chăn gấm da thịt trơn nhẵn, mềm mịn tiếp xúc không gì ngăn trở khiến cho hai người mặt nóng đến lợi hại. Từ Linh Khê nhẹ nhàng xoay người làm Đường Lân Nhi đối diện chính mình, ôn nhu dỗ dành :
- Nương tử~ đừng tức giận, ta sai rồi a.
Nghe thấy người kia gọi mình nương tử càng ngày càng thuận miệng, Đường Lân Nhi cư nhiên ngượng ngùng, trên mặt mây đỏ đua nhau che lên. Bất quá, lần này cô không nghĩ dễ dàng buông tha vì vậy im lặng xoay mặt đi nơi khác không muốn nhìn đến Từ Linh Khê bộ dạng ngốc nghếch đáng ghét bên trên. Chỉ là chưa được bao lâu rất nhanh cô đã bị hành động tiếp theo của người kia làm cho dở khóc dở cười.
- Ai nha, nương tử không thèm để ý đến ta, trái tim "đại mỹ nhân Thượng Thành" này hảo tổn thương a~
Từ Linh Khê đầu nhỏ khẽ dụi dụi vào hõm vai Đường Lân Nhi làm nũng, này thành công khiến cho tiếng cười khanh khách cuối cùng cũng vang lên. Đường Lân Nhi nhìn người bên trên vừa rồi giống như tiểu hài tử, hiện tại lại bộ dáng ngây ngốc nhìn mình, tâm không nhịn được sinh ra thỏa mãn cảm giác.
- Linh Khê..."giá như chúng ta vĩnh viễn có thể như bây giờ,...thật tốt!"
Hai người ánh mắt giao nhau thiên ngôn vạn ngữ cất giấu trong lòng lại ở trong khoảnh khắc này triệt để cho đối phương nhìn thấu, chính là kiên định cùng thâm tình.
**********************************************************************
Trải qua một ngày yên bình. Toàn bộ Hoàng Cung hôm sau liền một phen đứng ngồi không yên, bởi vì...Thái Tử bị ám sát! Tuy rằng ngự y nói thương thế không đáng ngại thế nhưng là thân thể Thái Tử trúng độc dẫn đến ảnh hưởng....sau này e rằng vĩnh viễn không thể có Hoàng tự nối dòng. Bệ Đế lúc nhận được tin báo vội vàng từ Thượng Thư phòng đến thẳng Thái Dương Điện, nhìn Bệ Ngạn sắc mặt tái nhợt nửa người dựa trên giường lớn khiến ông nổi giận không nhỏ liền lệnh Hình Bộ bằng mọi cách tra rõ là kẻ nào lớn mật dám ngang nhiên như vậy làm càn.
Đợi mọi chuyện an bài ổn thoả xong, Bệ Đế nán lại một chút ôn tồn khuyên nhủ Bệ Ngạn hắn không cần bận tâm lo lắng sau lập tức rời đi, toàn bộ quá trình thật giống như một phụ thân tốt chứ không phải bậc Đế Vương vô tình. Bệ Ngạn bên ngoài tỏ ra an tĩnh nghe lời kì thật trong lòng lại muôn vàn lạnh lẽo, hắn biết người trước mặt, phụ hoàng hắn vốn không nghĩ để hắn trải qua cuộc sống an ổn. Tất cả chỉ vì ngay khi hắn sinh ra đã được tiên đoán sẽ là mầm họa quốc, là huyết mạch cuối cùng khiến Thượng tộc đoạn tự. Từ năm tám tuổi biết được bí mật này, hắn không ngừng nỗ lực để trở thành hảo hài tử trong mắt phụ hoàng mình, tuy nhiên Bệ Đế chưa từng một lần xem trọng hắn. Sau đó vô tình biết được sự tồn tại của đứa con thất lạc kia, biết được Bệ Đế vẫn không ngừng tìm kiếm đứa trẻ đó, tâm hắn hoàn toàn nguội lạnh. Vì vậy hắn từng bước từng bước tính toán giành lấy Hoàng quyền, ép mình trở thành kẻ tàn độc. Đối với hắn, phụ tử hai chữ đã sớm không còn giá trị. Người duy nhất thật tâm đối tốt với hắn, cho hắn cảm giác an toàn chỉ có Đường Lân Nhi. Hắn thích cô, hắn yêu cô, hắn muốn cùng cô trải qua cuộc sống hai người viên viên mãn mãn. Cho dù biết hai người bọn hắn vĩnh viễn không thể cùng một chỗ, thế nhưng đã muộn để có thể buông xuống. Lại nghĩ đến kể từ khi Từ Linh Khê xuất hiện mọi thứ tốt đẹp đối với hắn đều thay đổi, thậm chí mất đi. Càng nghĩ trong lòng hắn càng trở nên cuồng giận, ánh mắt dần dần giấy lên nồng đậm sát ý. Nếu hắn không có được...bất kể là kẻ nào cũng đừng mong mơ tưởng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bách Hợp] [Đồng Nhân] [ Ngẫu Long CP] Vị Ngọt Của Nước Mắt [ Tự Viết]
General Fiction" - Na Tra. Hẹn gặp ngươi ở một thế giới khác. Nơi mà Ngươi sẽ không còn là Tam Thái Tử pháp lực cao cường, hàng yêu trừ ma. Ta cũng không phải công chúa Long tộc gánh trên vai trọng trách lớn. Nơi mà không ai có thể ngăn cách chúng ta được nữa..." ...