Chương 2 : Cái gọi là duyên phận

502 50 5
                                    

Từ Linh Khê tay lái lụa sau khi vận dụng hết khả năng của mình thì cũng cắt đuôi được Đường Lân Nhi. Hiện tại y một mình bên bờ hồ khụy gối thở gấp. Đột nhiên một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, Từ Linh Khê bất giác quay đầu lại phía sau thì giật mình, không biết từ lúc nào Đường Lân Nhi đứng sau lưng mình, mỉm cười " vô cùng dịu dàng".

- Ahaha...Đường tiểu thư. Cô...haha..hôm nay thời tiết đẹp như vậy cô cũng đến đây dạo sao? Haha...

- Ồ hóa ra là Từ thiếu gia nha. Đúng vậy, hôm nay tiểu nữ ra ngoài vừa vặn bắt gặp một tên dâm tặc háo sắc nên đang đuổi theo hắn đâu. Phải rồi, ngài có nhìn thấy hắn hay không? Hửm?

Đường Lân Nhi khuôn mặt từ ái vừa hỏi vừa tiến lại gần Từ Linh Khê đang đứng. Từ Linh Khê đầu đầy mồ hôi lạnh vô thức lùi lại.

- A...ta...haha...Đường tiểu thư....ta....

- Hừ! Từ dâm tặc! Ngươi còn muốn giả vờ. Ta cắn chết ngươi!

Đường Lân Nhi hai bước thành một chụp lấy cánh tay Từ Linh Khê dứt khoát cắn xuống.

- A!...Nữ nhân đanh đá sao cô cắn ta! Mau buông ra!

Từ Linh Khê sau một hồi vùng vẫy cũng thoát khỏi nanh vuốt của Đường Lân Nhi. Cánh tay cơn đau truyền đến, phía trên đã rớm chút máu.

- Đau chết ta! Đường Lân Nhi! Ta sẽ không bỏ qua cho cô!

- Ngươi làm gì ta? Hừ! Muốn đánh ta? Bổn tiểu thư nói cho ngươi biết ta không sợ!

- Cô!

- Ta cái gì? Nếu ngươi dám làm gì ta, ta đảm bảo ngày mai toàn thành này đều biết chuyện tốt của ngươi. Từ thiếu gia sàm sỡ con gái nhà lành còn muốn đánh người ta. Hừ! Ngươi thử xem?

- Ta đã nói chuyện đó là một tai nạn ta không hề cố ý a. Tại sao cô không hiểu chứ!

- Quỷ mới tin ngươi! Hừ!

- Tin hay không tùy cô. Ta khẳng định không phải ta cố ý. Coi như ta đắc tội cô, tại đây ta cúi đầu nhận lỗi. Thật xin lỗi! Bây giờ chúng ta xem như hòa, không nợ gì nhau nữa. Ta đi trước. Đường tiểu thư, cáo từ!

Từ Linh Khê khuôn mặt ủ rũ nói xong cúi người ôm cánh tay rời đi bỏ lại Đường Lân Nhi đứng đó. Thật sự mệt mỏi, y không muốn gặp lại Đường Lân Nhi nữa...

Đường Lân Nhi lấy lại phản ứng nhìn theo bóng dáng cô tịch của Từ Linh Khê trong lòng bắt đầu áy náy.

- Có phải vừa rồi đã ra tay quá nặng... Dù sao chuyện đó cũng có một phần lỗi của ta...Thôi bỏ đi. Ai bảo hắn chọc giận ta chứ. Mặc kệ hắn. Dù sao từ giờ cũng không cần gặp lại ngươi nữa. Hừ!

Náo loạn một trận như vậy kết thúc.

Nhưng khó lường nhất chính là vận mệnh. Một câu " từ nay không gặp" thì thật sự sẽ không gặp lại nữa sao? Chuyện này còn phải xem duyên phận a......

†***********************************

- A! Tiểu Lăng ngươi nhẹ tay chút! Đau chết ta!

Tiểu Lăng chính là thiếp thân nha hoàn từ nhỏ của Từ Linh Khê. Thân phận của y ngoại trừ Từ phu nhân ra thì chỉ có mình tiểu Lăng biết rõ. Hiện tại tiểu Lăng đang thoa thuốc lên vết thương trên cánh tay cho Từ Linh Khê.

[ Bách Hợp] [Đồng Nhân] [ Ngẫu Long CP] Vị Ngọt Của Nước Mắt [ Tự Viết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ