Từ Linh Khê hạ triều xong trên tay cầm một bao giấy gói dầu vội vội vàng vàng chạy đến Long Lân điện, Tổng quản công công đi theo bên cạnh nhìn thấy Hoàng Đế như vậy luôn miệng nhắc nhở y thả chậm cước bộ, đáng tiếc Từ Linh Khê làm như không nghe thấy. Đường Lân Nhi vốn đang nhàn rỗi cầm thi tập đọc qua, lại nghe được ngoài hành lang bước chân dồn dập cùng thanh âm quen thuộc không ngừng kêu tên mình lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Một thân long bào kim sắc rất nhanh xuất hiện trong tầm mắt, Đường Lân Nhi buông thi tập mày đẹp khẽ nhăn lại, chờ người kia ngồi xuống bên cạnh cô mới nhẹ giọng trách mắng :
- Linh Khê, người hiện tại đã là quân vương của một nước không thể giữ hình tượng một chút sao? Để người khác thấy được còn ra thể thống gì a!
- Hảo. Lân Nhi nàng đừng tức giận. Huống hồ nương tử không chê ta ta sợ gì người khác dị nghị nha? Hắc hắc.
- Lại ba hoa!
Lời ngon tiếng ngọt phát ra từ miệng ái nhân cho dù là người có lòng dạ cứng rắn đến đâu cũng sẽ tan chảy trong mật đường, đừng nói chi đến Đường Lân Nhi, ngoài miệng làm như giận dỗi trách cứ người kia không biết xấu hổ kì thật trong lòng cô sớm mềm xuống một mảnh, khóe miệng độ cong vẫn chưa từng lui đi. Cung nhân cùng thái giám canh giữ xung quanh trông thấy Hoàng Thượng, Hoàng Hậu như vậy đều cúi đầu che đi hâm mộ cùng ghen tị. Hai người một là quân vương cao cao tại thượng, một là bậc mẫu nghi thiên hạ lại như vậy ngày ngày tú ân ái tiện sát người xung quanh. Tuy rằng hiện tại thân phận khác biệt, Từ Linh Khê cùng Đường Lân Nhi ngoại trừ tham gia chính sự quan trọng nếu không lúc chỉ có hai người đều vẫn như cũ xưng hô thân mật, không xưng Trẫm hay Quả Nhân, lại càng chưa từng bởi vì lễ nghi mà trở nên xa cách.
Đường Lân Nhi ôn nhu dùng khăn tay lau đi mồ hôi trên trán đối phương, Từ Linh Khê mỉm cười ngây ngốc nhìn cô, sau giật mình nhớ ra mục đích chạy nhanh tới đây liền giơ lên đồ vật trong tay hưng phấn nói :
- Lân Nhi, nàng xem ta mang gì đến cho nàng?
Đường Lân Nhi nhận lấy bao giấy tò mò mở ra, không nghĩ tới bên trong đồ vật lại khiến cô có chút ngẩn người nhớ lại thật nhiều ký ức.
- Là mứt quả mà nàng thích ăn nhất. Không phải trước đây ta đã hứa sẽ mua cho nàng sao? Tuy rằng không phải chính tay ta mua được, nhưng là ta phải nhờ người xếp hàng thật lâu. Nàng mau thử xem, mùi vị có hay không như trước?
Từ Linh Khê từ trong bao giấy lấy ra một miếng mứt quả đưa đến trước mặt Đường Lân Nhi, ánh mắt đầy mong chờ. Chỉ là mứt quả vừa đưa đến bên miệng, Đường Lân Nhi dạ dày, cổ họng một trận khó chịu liền đưa tay che miệng nôn khan. Từ Linh Khê bị dọa nhảy dựng vội vàng truyền thái y sau đó đỡ lấy Đường Lân Nhi trở lại tẩm điện.
Từ Linh Khê nhìn Lưu Tầm - Lưu thái y sắc mặt trầm trọng rút đi bạch khăn trên cổ tay Đường Lân Nhi gấp gọn lại đột nhiên lui hai bước quỳ xuống trước mặt mình thì giật nảy mình càng thêm lo lắng, không phải Đường Lân Nhi xảy ra chuyện gì đi? Liền sốt sắng lên :
- Lưu Tầm, khanh đây là...
- Chúc mừng Hoàng Thượng! Hoàng Hậu là mang long thai!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bách Hợp] [Đồng Nhân] [ Ngẫu Long CP] Vị Ngọt Của Nước Mắt [ Tự Viết]
General Fiction" - Na Tra. Hẹn gặp ngươi ở một thế giới khác. Nơi mà Ngươi sẽ không còn là Tam Thái Tử pháp lực cao cường, hàng yêu trừ ma. Ta cũng không phải công chúa Long tộc gánh trên vai trọng trách lớn. Nơi mà không ai có thể ngăn cách chúng ta được nữa..." ...