Chương 11 : Cọp cái

402 44 15
                                    

* Thái Dương điện *

- Vậy ngươi nói đứa con rơi kia được một cặp vợ chồng thương nhân nhận nuôi?

Bệ Ngạn vừa xem lại một số tấu chương vừa lắng nghe ám vệ bẩm báo.
Ám vệ có tên Vô Thanh, áo choàng đen che kín mặt chỉ để lộ hai mắt sắc bén, đứng trước mặt Bệ Ngạn đầu hơi cúi xuống.

- Đúng vậy thưa Thái tử. Theo tin tức điều tra được năm đó tại Phong Ngư thôn xác thực có một nữ nhân tên Thục Uyển từ Thượng Thành chuyển tới. Nghe nói sau khi hạ sinh đứa bé kia nữ nhân nọ bệnh nặng qua đời, còn đứa bé được cặp vợ chồng thương gia nhận nuôi. Hiện tại vẫn đang điều tra tin tức cặp vợ chồng kia thưa Thái tử!

- Tốt lắm! Tiếp tục điều tra, ta muốn nhận được tin tức càng nhanh càng tốt! Bên phía Từ phủ thế nào? Có hay không tin tức?

- Bẩm Thái tử. Bên phía Từ phủ không có hành động gì bất thường. Từ Linh Khê cũng không có gì đặc biệt.

- Các ngươi tiếp tục theo dõi, tìm thời cơ tốt trừ khử hắn! Nhớ không được để lộ hành tung.

- Tuân mệnh!

- Được rồi. Ngươi lui ra đi.

Ám vệ nghe lời rất nhanh không còn thấy bóng dáng. Bệ Ngạn buông bút lông trên tay, nở nụ cười nham hiểm.

- Từ Linh Khê a Từ Linh Khê. Trách ngươi cùng Lân Nhi của ta quá mức thân cận. Ngươi cũng đừng trách ta độc ác!

*********************************

Bên này Từ Linh Khê cùng Đường Lân Nhi như đã định hai ngày sau liền lên đường. Từ Linh Khê mua một cỗ xe ngựa tốt, A Tứ đảm nhận làm xa phu, khi mệt mỏi Phong Ca sẽ cùng hắn thay đổi. Bốn người chung một chiếc xe ngựa chậm rãi rời đi. Chuyến đi lần này xuất phát từ Thượng Thành đi qua Uyên Châu, Lương Thành, Đại Khánh sau đó sẽ tới Nhưỡng huyện.
Đường Lân Nhi thích thú vén màn xe nhìn ngắm xung quanh. Từ Linh Khê nhàm chán nằm ở một bên, đầu gối lên tay, ngáp ngắn ngáp dài. Còn Phong Ca dĩ nhiên...ăn! Không biết trong tay nải của hắn chứa bao nhiêu, từ lúc xuất phát đến giờ hắn vẫn ăn không ngừng.
Xe ngựa một đường thuận lợi, đi quá nửa ngày cũng rời khỏi địa phận Thượng Thành. Thấy trời sắp tối mà khoảng cách từ đây đến trấn nhỏ chỉ sợ là không kịp thời gian. Từ Linh Khê nói A Tứ tìm một nhà dân xin ở tạm một đêm, ngày mai tiếp tục lên đường. Đi thêm một đoạn, nhà dân không thấy ngược lại trông thấy một miếu hoang có vẻ cũ kĩ miễn cưỡng có thể ở tạm được. Cũng không còn cách nào khác, trời sắp tối không thể đi tiếp, bốn người quyết định ngủ tạm nơi này.
A Tứ cùng Phong Ca dọn dẹp một chút bên trong miếu, sau đó đốt một đám lửa nhỏ ở giữa sưởi ấm. Từ Linh Khê dùng rơm khô và một ít lá cây tạo thành thảm nhỏ đủ một người nằm, xong xuôi y có chú áy náy quay sang nói với Đường Lân Nhi đang ngồi một bên :

- Lân Nhi, đêm nay ủy khuất cô rồi. Ngày mai vào trong trấn ta sẽ tìm một nơi tốt hơn để cô nghỉ ngơi. Có thể không?

- Linh Khê. Ta không sao a. Như này cũng rất tốt, ngươi yên tâm!

Đường Lân Nhi biết Từ Linh Khê chính là lo lắng mình không quen cực khổ cho nên nói như vậy. Mặc dù có chút e ngại nhưng vẫn là hướng Từ Linh Khê mỉm cười trấn an. Từ Linh Khê quan tâm mình, Đường Lân Nhi dĩ nhiên vui mừng.
Từ Linh Khê gật đầu cười đáp lại Đường Lân Nhi sau đó cũng làm cho mình một thảm nhỏ tương tự. A Tứ, Phong Ca đồng dạng làm theo. Bốn người nằm xung quanh đám lửa nhỏ, trải qua một ngày mệt mỏi cũng không nói gì nhiều rất nhanh liền ngủ thiếp đi.
Đến giữa đêm trời bỗng đổ mưa lớn. Từ Linh Khê bị tiếng mưa làm cho giật mình tỉnh giấc. Cảm giác hơi lạnh, y nhìn đám lửa còn chút đỏ vội vàng cho thêm củi khô. Chẳng mấy chốc hơi ấm lại lan tỏa ra xung quanh. Từ Linh Khê xoay đầu nhìn về phía Đường Lân Nhi trông thấy cô người hơi co lại, hai tay ôm lấy chính mình, ngủ có chút khó khăn, có lẽ do trời đột nhiên trở lạnh. Từ Linh Khê cau mày nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, suy nghĩ một chút sau cởi áo ngoài ra nhìn nhìn chính mình, chắc chắn không bị ai phát hiện ra bất thường mới lặng lẽ phủ áo khoác lên trên người Đường Lân Nhi. Sau khi giúp Đường Lân Nhi đè áp lại góc áo, Từ Linh Khê mới an tâm quay trở lại chỗ mình nằm xuống. Mà Phong Ca ở một góc quan sát Từ Linh Khê nãy giờ âm thầm nở nụ cười gian, sau đó nhắm mắt tiếp tục ngủ.

[ Bách Hợp] [Đồng Nhân] [ Ngẫu Long CP] Vị Ngọt Của Nước Mắt [ Tự Viết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ