Chương 116: Ba giấc mộng 3
Núi Vu Sơn trải dài trên một diện tích rộng lớn, núi nối tiếp núi. Rất nhiều người dân bản xứ chỉ hoạt động ở vùng rìa núi mà thôi. Vào sâu bên trong một ít đã là rừng nguyên sinh không dấu chân người, nơi đó ngay cả dân bản xử cũng không dám tùy tiện đi vào. Mà lúc này, trong vùng rừng nguyên sinh đó, hai nữ sinh viên đang rất vất vả tìm đường.
Quần áo trên người hai cô đã bị nhốm bẩn. Khó khăn lắm mới trèo được lên đỉnh núi, nhưng từ trên đó nhìn ra xa lại càng thêm tuyệt vọng - ở phía xa chỉ là núi nối liền núi, núi này so với núi kia còn cao hơn, tầng tầng lớp lớp cây xanh bao trùm những ngọn núi. Ở xa xa, mặt trời đỏ rực bắt đầu khuất núi, màn đêm sắp sửa buông xuống.
“Hết rồi, hết thật rồi… Chúng ta phải chết ở đây rồi…” Chu Tiêu ngồi ngay đơ trên đất, mặt đầy vẻ tuyệt vọng.
Quy Dao muốn an ủi bạn học nhưng lại không biết nên an ủi như thế nào, vì chính cô cũng đang rơi vào tuyệt vọng.
Đêm qua, hai người họ bất ngờ lạc hiệu trưởng Lưu, điện thoại thì không có tín hiệu. Càng đi càng thấy không ổn, nên đứng tại chỗ đợi hiệu trưởng Lưu quay lại tìm. Hai người đi theo đường cũ, nghĩ cùng lắm thì trở về chỗ bến xe. Nhưng đi mãi một lúc lâu cũng không quay về chỗ bến xe được. Hai bên đường càng lúc càng hoang vắng, giống như không hề có người đi qua.
Cuối cùng vẫn là Quy Dao phát hiện ra vấn đề: “Không ổn rồi, chẳng lẽ chúng ta gặp phải thứ gì đó tà quái?”
Cô vừa nói xong, Chu Tiêu lại càng sợ hơn. Ngay lập tực, hai người quyết định sẽ không đi nữa, cứ đợi đến lúc trời sáng rồi tính tiếp.
Cũng may là hai người từng tham gia huấn luyện, có chút kiến thức sinh tồn nơi hoang dã, hơn nữa trong ba lô có cả quần áo mùa đông. Nếu không thì sự chênh lệch nhiệt độ vô cùng lớn ở núi sâu đã đủ giết chết hai người rồi!
Khó khăn lắm mới chờ đến lúc hừng đông, họ quan sát xung quanh chỉ toàn thấy cây cổ thụ, không hề có đường ra. Dưới chân họ cũng là lá cây đã rụng, nhiều đến mức ngập cả mắt cá chân, không biết là kết quả của quá trình tích tụ bao nhiêu năm. Nhưng rõ ràng đêm qua, lúc các cô đi tới đây đều không hề có cảm giác dưới chân là tầng lá rụng dày như vậy. Bằng không hai người cũng không đi đến đây.
Chờ người đến cứu viện thì không nhiều hy vọng, hai người cũng không muốn ngồi yên chờ chết, nên quyết định leo lên đỉnh núi xem phương hướng, xong đó sẽ quyết định đi theo hướng nào.
Khổ cực lắm mới leo lên được một đỉnh núi thấp, lại phát hiện ra phía trước bị chặn bởi một đỉnh núi rất cao. Hai người cắn răng, tiếp tục leo lên trên. Mất nửa ngày mới lết được lên cái đỉnh núi cao nhất kia, dõi mắt nhìn ra xa, bốn phương tám hướng chỉ toàn là núi, không thể nhìn thấy người chứ đừng nói là đường.
Mắt thấy mặt trời sắp xuống núi, hai người không dám tưởng tượng xem ban đêm ở trong rừng già tiềm tàng bao nhiêu mối nguy hiểm.
Chu Tiêu sững sờ ngồi trên đất, như ngây ra, sau đó cùng chia chỗ bánh quy và nửa bình nước còn lại với Quy Dao. Một chút đồ ăn này căn bản không thể lấp đầy cái dạ dày đang đói khát, nhìn bình nước và chiếc túi rỗng không, Chu Tiêu lại không nhịn được mà bật khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu Tiêu
HorrorTrình Tiểu Hoa nhận lời mời trở thành nhân viên cửa tiệm hoành thánh trong thành phố, lại còn bị app "Địa phủ" trói buộc. Tiệm hoành thánh không lớn lắm nhưng chỗ dựa lại rất vững chắc, là "cửa tiệm thuộc sự quản lý của doanh nghiệp vạn năm danh tiế...