Chương 114

1.5K 94 0
                                    

Chương 114: Ba giấc mộng

Gần tới tiết Trung nguyên*, mỗi gia đình đều chuẩn bị cho việc hiến tế. Khác với tiết Thanh minh chỉ cúng tế cho người thân đã mất, tiết Trung nguyên là cơ hội cho những cô hồn dã quỷ nhận được cúng tế từ những người có thiện tâm. Thế hệ trước thường dặn dò trẻ con vào buổi tối những ngày tháng bảy âm lịch thì phải về nhà sớm để tránh bị những thứ âm tà bám theo. Ngoài ra, vì lý do rất nhiều vong hồn về nhà nhận cúng tế nên quỷ sai cũng tạm dừng việc bắt hồn, tận hưởng vài ngày nghỉ ngơi nhàn rỗi.

*Tiết Trung nguyên (ngày Rằm tháng Bảy âm lịch) là một tiết của Đạo giáo. Theo quan niệm Đạo giáo, Tiết Trung Nguyên (ngày 15/7 chính tết) được bắt đầu ngay từ những ngày đầu tiên của tháng 7 âm lịch. Quan niệm của Đạo giáo cho rằng tiết Trung Nguyên bắt đầu từ ngày mồng 1 tháng 7, ngày “Khai mở quỷ môn”, cho đến ngày 30 tháng 7, ngày “đóng cửa quỷ môn”, đây là tiết của quỷ, là khoảng thời gian, âm phủ, âm ty mở cửa địa ngục, cho các loài quỷ lên dương thế để thọ hưởng sự cúng tế và nhận đồ thế chấp của người thế gian, cũng như tìm người thế mạng.

Trong tiệm hoành thánh, Trình Tiểu Hoa đang thảo luận với Cảnh Thù có nên nhân dịp nghỉ lễ tổ chức một chuyến đi chơi hay không. Lần gần nhất họ đi du lịch một cách đúng nghĩa là vào năm trước, mới thoáng cái đã qua nửa năm rồi, cũng đến lúc lại cho mọi người một phần thưởng. Dù sao bây giờ việc buôn bán của tiệm hoành thánh Tiểu Hoa cũng rất tốt, Trình Tiểu Hoa cũng không thể keo kiệt quá được. Tất nhiên là Cảnh Thù không hề phản đối.

Trình Tiểu Hoa nói: “Vậy được rồi. Chờ đóng cửa sẽ gọi Sơn Miêu với lão Tôn lại. Chúng ta cùng nhau thảo luận xem nên đi đâu chơi.”

Đúng lúc này, A Phòng cùng Thường Tiểu Bạch một trước một sau đi vào trong tiệm.

A Phòng nghe được đoạn cuối, hỏi: “Ấy, muốn đi chơi hả? Vẫn là Tiểu Hoa tốt nhất, biết cho nhân viên thư giãn. Ai như Địa Phủ Tư chúng ta, đã bao nhiêu năm rồi, ngoài trừ vài ngày nghỉ định kì hằng năm thì không hề cho nhân viên đi du lịch bao giờ.”

Thân làm người đứng thứ thứ hai ở Địa Phủ Tư, Cảnh Thù nghe nói thế thì không vui, cười lạnh nói: “Kỳ nghỉ còn chưa đủ sao, ngươi muốn đi đâu du lịch? Núi Đao hay là Biển Lửa? Nói đi, ta giúp ngươi kiến nghị với cấp trên!”

A Phong vội xua tay: “Đùa thôi.”

Trình Tiểu Hoa nói: “A Phòng, dù sao chị cũng được nghỉ phép, chị có muốn đi chơi cùng không?”

A Phòng nói: “Không, chị không có hứng thú.”

Thứ nhất, cô không muốn đi cùng Tôn Danh Dương. Thứ hai, cô cũng không muốn trêu chọc loại ôn thần mặt lạnh có thân phận thần bí như Cảnh Thù.

Trình Tiểu Hoa muốn hỏi Thường Tiểu Bạch có đi cùng không, mà không nhịn được “á” một tiếng, nói: “Tiểu Bạch, sắc mặt của em có vẻ không tốt lắm? Rốt cuộc lần trước xảy ra chuyện gì thế?”

Làn da Thường Tiểu Bạch có vẻ tái nhợt, không hồng hào như người thường. Nhưng bởi vì thường ngày cô bé luôn tươi cười, quan hệ với mọi người cũng rất tốt nên mọi người thường dễ quên mất cô bé là một Quỷ sai. Nhưng hiện tại, cô bé ít cười hơn, sắc mặt cũng có vẻ tiều tụy, làm cho người ta có cảm giác là bệnh nặng mới khỏi.

[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ