Edit: Gió
Beta: Cá
Chương 152: Nguyền rủa của hoa bỉ ngạn (5)
Nhân lúc trời còn chưa tối Tôn Danh Dương và Sơn Miêu cùng đi ra ngoài hỏi thăm tình hình.
Đi được khoảng một giờ đồng hồ, hai người đã lảo đảo trở lại. Mỗi người đều mang về một cái túi lớn đựng đủ loại đồ dùng, đồ ăn, uống, đồ chơi.
Trong tay Sơn Miêu còn cầm một bông hoa bỉ ngạn làm bằng nhựa, hỏi Trình Tiểu Hoa: "Chị thấy hoa này có đẹp không? Manh Manh thích hoa, em định mang về cho em ấy."
Trình Tiểu Hoa dở khóc dở cười: "Bảo hai người đi hỏi thăm tình hình, sao lại mua nhiều đồ về như vậy? Đã tiêu hết tiền trong túi rồi phải không?"
Tôn Danh Dương đặt mấy cái túi lớn trong tay lên bàn, nói: "Làm gì có chuyện hỏi thăm dễ như vậy, người ở đây rất tinh ý! Bọn tôi đi siêu thị nhỏ, còn chưa hỏi được hai câu thì họ đã hỏi bọn tôi có mua gì không? Bọn tôi nghĩ là nếu không mua gì mà cứ hỏi này hỏi kia thì cũng không hay lắm. Nhưng bực mình nhất là, mua một đống đồ xong, những chuyện khác họ có thể nhiệt tình nói từ trên trời xuống dưới biển mà cứ nhắc tới chuyện quan trọng kia là họ lại câm như hến, cứ như được huấn luyện vậy."
Sơn Miêu cũng phụ họa nói: "Đúng! Bọn em đi từ đầu thôn đến cuối thôn, cửa tiệm nào cũng ghé vào một lát. Nhưng mà không thể hỏi được một câu nào có ích lại còn tiêu hết sạch tiền."
Tôn Danh Dương nói: "Tiểu Hoa, tiền này cô sẽ trả đúng không? Xem như là phí tình báo!"
Trình Tiểu Hoa nói: "Không hỏi được tí tin tình báo nào, lại còn không biết xấu hổ tìm tôi đòi phí tình báo?"
Ngoài miệng nói như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là trả cho họ.
Không nghe được tin tức hữu dụng từ trong miệng người sống, vậy chỉ có thể hỏi từ miệng người c.h.ế.t.
Vì thế Tôn Danh Dương lại đi tìm quỷ sai quản lý vùng này, đi gần hết một đêm, cuối cùng tới hừng đông ngày hôm sau mới mang về được vài tin tức hữu dụng.
Năm năm trước, thôn Đỗ gia lúc đó còn chưa đổi tên là thôn Nghênh Hoa thì cũng giống như những thôn bình thường xung quanh. Thanh niên trong thôn đều ra ngoài đi làm thuê kiếm tiền, chỉ còn lại một ít người già, phụ nữ và trẻ em. Xung quanh thôn cũng có một ít hoa bỉ ngạn, mọc rải rác không nhiều. Người dân trong thôn thường gọi loài hoa này với cái tên là: Hoa của người chết. Bởi vì chúng nó thích nhất là mọc ở nơi đồng ruộng ẩm ướt, cũng thường xuyên xuất hiện quanh khu vực mồ mả.
Vào một ngày của năm năm trước, bỗng xảy ra một chuyện kỳ lạ. Một cậu thanh niên trẻ tuổi trong thôn bị dọa ch*t tươi vào đúng đêm tân hôn, mà vợ cậu ta cũng cầm kéo tutu một cách vô cùng kỳ lạ. Đợi đến khi có người phát hiện ra, chỉ còn là hai th* thể khuôn mặt dữ tợn ở trong một căn phòng đỏ chói, nhìn có vẻ vô cùng đáng sợ.
Tuy rằng người trong thôn cảm thấy việc này rất kỳ quái, nhưng cũng không quá để tâm, không được bao lâu thì đã không còn ai nhắc tới nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu Tiêu
УжасыTrình Tiểu Hoa nhận lời mời trở thành nhân viên cửa tiệm hoành thánh trong thành phố, lại còn bị app "Địa phủ" trói buộc. Tiệm hoành thánh không lớn lắm nhưng chỗ dựa lại rất vững chắc, là "cửa tiệm thuộc sự quản lý của doanh nghiệp vạn năm danh tiế...