Chương 91

1.2K 117 0
                                    

Chương 91: Báo mộng 2

Sau một hồi do dự, Lý Minh Lãng quyết định kể lại giấc mộng mà anh ta gặp mấy ngày nay.

"Có nhiều chỗ không nhớ rõ nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ chuyện cả người cậu ấy đều đầy máu. Cô nói xem, như vậy là sao?"

Trình Tiểu Hoa nói: "Nói cho tôi biết tên, ngày tháng năm sinh của bạn anh để tôi kiểm tra xem sao."

Lý Minh Lãng cho rằng cô sẽ dùng ngày tháng năm sinh để xem bói, ai ngờ Trình Tiểu Hoa lại dùng để tìm kiếm trên mạng.

Ước chừng sau năm phút, Trình Tiểu Hoa cất điện thoại đi nói: "Đã tìm được, Vương Xuyên được cho là đã chết vào tháng 12 năm trước, nơi chết là ở thành phố New York*. Chắc là vì một nguyên nhân nào đó nên anh ta mới báo mộng cho anh, có lẽ là hồn phách vẫn tha hương ở dị quốc nên mong anh có thể đưa anh ta về."

*mạnh dạn edit như vậy ạ =]]

Cho dù sau khi tỉnh mộng, Lý Minh Lãng cũng đã nghĩ đến khả năng Vương Xuyên đã xảy ra chuyện không lành nhưng giờ đột nhiên nghe có người nói vậy, anh ta vẫn có chút khó chấp nhận được.

"Cô tìm như thế nào? Sao cô có thể chắc chắn là cậu ấy đã chết rồi? Tôi vừa mới gọi điện cho cha của cậu ấy, ông ấy chỉ nói là mất liên lạc với cậu ấy. Cô dựa vào cái gì mà nói cậu ấy đã chết rồi, hả?"

Giọng điệu của Lý Minh Lãng có chút kích động, Trình Tiểu Hoa cũng không để tâm lắm, cô biết rõ loại chuyện như này quả thật làm người ta khó mà chấp nhận nổi, nên nói một câu: "Mong anh nén đau thương."

Sau đó cô quyết định rời khỏi, đã xác định được chỉ là báo mộng bình thường. Như vậy cô có thể báo cho Lý Đại Khoan biết được rồi, chuyện khác cô cũng không muốn quan tâm nhiều.

Từ trong khiếp sợ, Lý Minh Lãng đã kịp hồi thần, vội ngăn cản cô: "Cô đã có thể kiểm tra được chuyện sống chết thì có thể giúp tôi tìm xem cậu ấy chết như thế nào, giờ đang ở đâu được không? Nước Mỹ rộng lớn như vậy, tôi phải biết được địa chỉ cụ thể thì mới có thể đưa cậu ấy về được chứ."

Trình Tiểu Hoa nói: "Chuyện này anh nên đi hỏi phía cảnh sát ấy."

Vốn tưởng rằng chuyện này sẽ kết thúc như vậy, không ngờ được là khoảng một tuần sau, vào ban đêm, Lý Minh Lãng xông vào tiệm hoành thánh 444-1.

Lúc đó đã là hơn hai giờ sáng, Lý Minh Lãng đi vào mà không thèm nhìn, lúc vào trong rồi thì cảm thấy vô cùng lạnh. Lúc này anh ta mới phát hiện ra, đêm hôm khuya khoắt nhưng tiệm hoành thánh này vẫn còn rất nhiều khách. Anh ta vừa bước vào thì tất cả những tiếng nói chuyện đều ngừng lại, im bặt, tất cả các vị khách đều nhìn chằm chằm vào Lý Minh Lãng.

Bị hơn mười quỷ sai cùng lúc nhìn chằm chằm thì có cảm giác gì nhỉ?

Người khác thì không rõ nhưng Lý Minh Lãng thì cảm thấy lông tơ trên người đều dựng đứng lên, rõ ràng đang là mùa xuân nhưng lại có cảm giác như rơi vào hố băng.

Nhưng anh ta nhanh chóng tìm thấy bóng dáng Trình Tiểu Hoa. Cô gái đáng yêu mà anh ta gặp qua một lần kia, giờ đang mặc một chiếc tạp dề màu hồng, đang ngả nửa người ra khỏi cửa bếp, nói: "Sơn Miêu, có khách đến kìa, sao còn chưa..."

[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ