Chương 45

1.8K 174 0
                                    

Chương 45: Cảnh Thù hẹp hòi 

Thụ yêu thở dài: “Một gốc cây mở linh trí tu yêu, ngoại trừ tu luyện ra thì chỉ có khoảng thời gian cô độc dài đằng đẵng. Nàng nói ta bên cùng nàng cả đời. Nhưng nàng không biết rằng bởi vì có nàng mà ta không còn quá cô độc. Cho dù sinh mệnh của nàng quá ngắn ngủi nhưng thế hệ sau của nàng càng ngày càng nhiều. Ta rất thích bọn nó, nhất là mấy đứa trẻ con, đứa nào đứa nấy rất giống nàng. Mà giờ, tụi nhỏ đều rời khỏi rồi. Con cái của nàng, cũng là con cái của ta. Hiện tại, con cái của ta đều không cần ta nữa, bọn nó chán ghét nơi hẻo lánh này, đã chuyển vào những căn chung cư trong thành phố. Còn ta, ta sẽ tiếp tục bảo vệ nơi này, bảo vệ nàng!”

“Bảo vệ nàng?”

Bên cạnh thụ yêu, cỏ dại tách ra, lộ ra một bia mộ đã bị mưa gió bào mòn. Ông duỗi những chạc cây phủ lên bia mộ, dịu dàng như vuốt ve gò má của người yêu.

“Bạn già ơi, tụi nhỏ đi hết rồi cũng không sao cả, ta sẽ luôn luôn ở cạnh nàng. Ai dám đến chiếm nhà của chúng ta, ta nhất định sẽ bắt họ phải trả giá!”

Trình Tiểu Hoa nói: “Thật ra, con cháu của ông không hề vứt bỏ ông đâu! Tuy rằng bọn họ bán đất đi nhưng cũng là bất đắc dĩ phải làm vậy. Trước khi rời đi, họ viết thư, yêu cầu chính phủ phải bảo vệ ông thật tốt. Lúc ông chủ Vương mua khu đất này, chính phủ cũng đã yêu cầu rõ ràng phải bảo vệ cổ thụ, không được di chuyển, không được phá hoại.”

“Cô nói thật sao?”

“Việc này có thể kiểm tra mà, sao cháu có thể nói dối được. Ông chủ Vương cũng từng nói với cháu, trong kế hoạch của bọn họ, sườn núi này sẽ xây dựng một công viên. Nếu những thôn dân đó nhớ ông, nhớ ngọn núi này thì vẫn có thể trở về thăm ông.”

Tôn Danh Dương cũng vội vàng phụ họa: “Thật đấy. Lúc ông chủ Vương nói chuyện, bọn cháu đều nghe được.”

“Tụi nhỏ, thật, thật sự không vứt bỏ ta…” Giọng nói của thụ yêu có chút nghẹn ngào. Đối với cây cối mà nói, sinh mệnh càng lâu càng cô đơn, tịch mịch. Chờ đợi suốt ngàn năm đã trở thành chấp niệm duy trì sự sống của ông từ lâu rồi.

Trình Tiểu Hoa nói: “Ông đại thụ, cháu hiểu vì bảo vệ nơi này mà ông làm rất nhiều việc. Nhưng dọa ông chủ Vương bỏ đi thì chỗ này cũng sẽ có người khác tiếp quản thôi. Các công ty không dám tiếp quản thì cũng không có chuyện chính phủ để nơi này hoang vắng mãi. Dù sao thì nơi này cũng cách nội thành không xa. Đến lúc đó ai biết được sẽ xây dựng thành cái gì. So ra thì xây một sơn trang nghĩ dưỡng sẽ ít thay đổi diện mạo nơi này hơn, đúng không? Bên kia đã xây xong rồi, chỗ này cháu sẽ nói với ông chủ Vương, không chặt cây nữa, cố gắng giữ nguyên dạng. Vậy có được không?”

Thụ yêu trầm mặc, tựa hồ đang suy xét. Sau một lát, chạc cây buông lỏng, Trình Tiểu Hoa, Sơn Miêu từ trên cây rơi xuống. Tôn Danh Dương cũng được cởi trói, ùa té chạy đến trốn sau lưng Cảnh Thù. 

Trình Tiểu Hoa không ngờ địch ý của thụ yêu với bọn họ lại có thể dễ dàng xóa bỏ như vậy: “Ông đại thụ, cảm ơn ông chịu tin tưởng cháu!”

[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ