Chương 6: Minh Âm Linh

2.5K 221 3
                                    

Mãi đến hửng sáng, Cảnh Thù mới trở về.

Vừa trở về liền nhìn thấy Trình Tiểu Hoa, vốn nên hết giờ làm về phòng nghỉ ngơi, đang ngồi ở ghế trong nhà bếp, mặt ủ rũ chau mày than thở, thuận miệng hỏi một câu: "Cô còn ở đây làm gì?"

Trình Tiểu Hoa không thèm để ý, nói: "Tôi đang chờ bị vạn quỷ cắn thân."

Cảnh Thù vốn đang bước lên cầu thang, nghe vậy liền quay lại: "Sao thế?"

Trình Tiểu Hoa đem nội dung di động cho anh ta xem: "Hệ thống của các anh thật biết đùa, bắt tôi đi thu một con quỷ như vậy. Tôi mà đi thì không phải là đưa dê vào miệng cọp sao? Dù sao cũng đều phải chết, tôi cứ ngồi ở đây chờ chết cho rồi."

"Thế thôi à?" Giọng điệu Cảnh Thù như chuyện cô vừa nói cũng chẳng có gì ghê gớm lắm. Dù sao cũng không phải nhiệm vụ của anh ta.

Trình Tiểu Hoa cầu xin: "Chủ tiệm, dù sao cũng là anh tuyển tôi mà, anh phải nghĩ cách giúp tôi chứ!"

Cảnh Thù nói: "Có cách, cô đi làm nhiệm vụ đi. Bị một con quỷ ăn so ra tốt hơn bị một đám quỷ ăn, nhỉ?"

"..." Trình Tiểu Hoa sắp khóc rồi. Sao chủ tiệm lại lạnh lùng như vậy???

"Chủ tiệm, anh đừng đùa nữa."

"Tôi không đùa." Cảnh Thù nghiêm túc nói: "Tôi nghe nói, Nhân giới các người gọi vậy là "thú vị"."

Thú vị?

Cảnh Thù nói: "Cô yên tâm đi, nhiệm vụ cũng không khó lắm đâu. Huống hồ cô còn có pháp bảo hộ thân, quỷ cũng không làm hại cô được đâu."

"Pháp bảo nào? Sao tôi lại không biết?" 

Cảnh Thù chỉ vào cái vòng cô đang đeo trên cổ mà nói: "Vòng đó tên là Minh Âm Linh, đến từ Địa phủ, có thể bảo vệ cho chủ, còn có thể dùng để thu hồn, trấn hồn."

Trình Tiểu Hoa kinh ngạc, vô thức đưa tay sờ vào vòng cổ. Đây là phần thưởng mà mấy hôm trước cô nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Vốn tưởng rằng nó chỉ là một món đồ trang sức nhỏ. Cho nên cô cứ đeo thôi, cũng không để tâm nhiều lắm.

Bây giờ nghe Cảnh Thù nói, mới nghĩ tới việc đồ Địa phủ thưởng sao có thể là vật bình thường được.

Hóa ra có tác dụng như vậy, thật thần kỳ. Không biết Quỷ sai như Thường Tiểu Bạch cũng có vật tùy thân như Minh Âm Linh này không, lúc làm nhiệm vụ chỉ cần thả ra là có thể thu quỷ rồi. Thật giống với tình tiết trong phim thần thoại.

Lúc Trình Tiểu Hoa chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm lại nghe thấy Cảnh Thù nói: "Chỉ là Minh Âm Linh cần phải có linh lực mới có thể thu hồn, giờ cô không có linh lực nên không thể dùng được. Đeo trên cổ cũng chỉ có thể dọa mấy con quỷ không làm tổn thương đến cô thôi."

"Gì cơ... Ý anh là nó vô dụng?" Cô còn cho rằng vòng cổ này có thể giúp cô giải quyết mọi chuyện cơ đấy, còn trộm vui vẻ một lúc. Cô còn đang thắc mắc, Địa phủ tư sao lại tốt như vậy, không dưng cho cô một cái pháp bảo hữu dụng như vậy. Hóa ra là còn phải dùng linh lực.

"Tôi có thể không làm nhiệm vụ này không?"

"Tất nhiên là không. Trừ khi cô muốn bị mấy vạn con quỷ cắn thân. Hơn nữa, mấy con quỷ kia Địa phủ Tư nuôi đều đã được luyện hóa, Minh Âm Linh không thể bảo vệ cô."

[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ