Chương 101: Cố Tiểu Đường
Trình Tiểu Hoa làm ở công ty đó mười ngày thì cuối cùng cũng gặp được ông chủ của công ty. Đó là một người đàn ông tầm bốn lăm tuổi, tên là Lý Quang Vinh. Trên cổ, trên tay lão đều đeo một sợi dây xích vàng, mặc một bộ tây trang thoải mái. Vẻ mặt lúc nào cũng như đang mỉm cười, nhìn cũng có mấy phần hiền lành, nhưng ánh mắt thì lỡ đãng toát ra chút giả dối, thể hiện rằng lão cũng chẳng phải là người đơn giản như vẻ ngoài của lão.
Ông chủ đến, tất nhiên sẽ không thiếu một màn động viên các nhân viên trực tổng đài. Cuối cùng còn tuyên bố: "Đêm nay công ty mở tiệc liên hoan, tôi đã đặt phòng ở một nhà hàng trên con đường bên cạnh, tất cả mọi người đều phải tham gia!"
Người trực tổng đài ở công ty này đều có xuất thân không cao, bình thường chỉ cùng bạn bè ăn ở quán ven đường, chưa bao giờ có cơ hội ăn tiệc ở nhà hàng lớn. Bởi thế nên nghe nói có liên hoan, đa phần đều rất vui vẻ. Nhưng cho dù công ty có liên hoan thì bọn họ vẫn phải gọi điện đến bảy giờ mới được tan tầm. Chuyện này làm cho mọi người khá thất vọng.
Quản lý còn vừa kiểm tra vừa gào lên: "Ông chủ mời cơm là vì coi trọng mọi người, cũng là phúc lợi của công ty. Mọi người nếu muốn cảm ơn thì phải cố gắng làm việc hơn nữa!"
Cố Tiểu Đường lặng lẽ nói với Trình Tiểu Hoa: "Nghe đồn ông chủ này có chút bản lĩnh, trước kia từng lăn lộn trong giới xã hội đen. Sau này chuyển sang mở công ty, có mấy cơ sở trên cả nước đấy. Chỗ này chỉ là một phần nhỏ thôi."
Trình Tiểu Hoa cười lạnh: "Thảo nào đeo dây xích to như vậy, thô như vậy. Người như thế, sau này xuống dưới chắc chắn sẽ được thay một dây xích sắt còn to hơn." Không phải là kiếm tiền bằng con đường chân chính, cứ tích góp càng nhiều thì sau này hậu quả xấu phải gánh vác càng lớn hơn.
Trình Tiểu Hoa mỉm cười: "Không phải bảo không tìm được vị trí kho hàng à?
Bầu không khí trong bữa tiệc liên hoan rất tốt, ông chủ đi từng bàn mời rượu, thức ăn trên bàn liên tục được bưng ra thêm.
Đối với những người nhân viên này thì việc ông chủ có đến kính rượu hay không cũng không mấy quan trọng, đồ ăn ngon và nhiều mới là quan trọng nhất. Một đám người được ăn uống no say cảm thấy vô cùng mỹ mãn, ợ một cái, mang cái bụng no nê mà về.
Chỉ còn lại ông chủ Lý Quang Vinh, quản lý, chủ quản, còn thêm mấy tổ trưởng là còn ngồi lại, uống rượu, tâm sự cuộc sống với nhau. Nhất là ông chủ Lý, giơ chén rượu đầy, đắc ý nói: "Cứ đi theo tôi, đảm bảo các người đều phát tài!"
Đợi đến lúc mười một giờ đêm, Lý Quang Vinh mới lắc la lắc lư ngồi lên xe của lão. Đang muốn khởi động xe, bỗng nhớ tới chính mình đang say, cười ha ha, lấy điện thoại ra gọi cho tài xế, cuộc sống của lão đang sung sướng như vậy, lão mới không thèm mạo hiểm tính mạng mình đâu.
Bởi vì có tài xế, lão an tâm, thoải mái dựa vào trên ghế sau, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nghĩ đến việc làm ăn buôn bán năm nay thu được rất nhiều lợi nhuận, Lý Quang Vinh không nhìn được mà nhếch mép cười. Lão muốn kiểm tra di động, nhưng lại động phải thứ gì đó đầy lông lá. Lão cả kinh vội rụt tay lại, nhìm chằm chằm chỗ vừa đụng vào, nhưng chỗ đó trống không, không hề có một món đồ nào cả. Chẳng lẽ là do uống say nên sinh ra ảo giác sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu Tiêu
TerrorTrình Tiểu Hoa nhận lời mời trở thành nhân viên cửa tiệm hoành thánh trong thành phố, lại còn bị app "Địa phủ" trói buộc. Tiệm hoành thánh không lớn lắm nhưng chỗ dựa lại rất vững chắc, là "cửa tiệm thuộc sự quản lý của doanh nghiệp vạn năm danh tiế...