Chương 128

1K 91 9
                                    

Chương 128: Tình yêu không cách nào đáp lại 5

Chuyện Triệu Mỹ Mỹ muốn đến miếu Nguyệt Lão là do Trình Tiểu Hoa nghe trộm được rồi báo lại cho Thường Thanh. Giờ bọn họ xảy ra chuyện, tất nhiên là nghĩ đến miếu Nguyệt Lão đầu tiên rồi.

Nửa đêm, miếu Nguyệt Lão ban ngày tấp nập người qua kẻ lại còn giờ cổng đã đóng lại, bên trong tối om. Chỉ có thể nương theo ánh trăng nhìn thấy cái bóng mơ hồ của những kiến trúc trong miếu. Nhân viên quản lý đều đã chìm trong giấc mộng đẹp, không ai có thể nghĩ rằng lúc này trong miếu đang có một căn phòng được trang trí như phòng tân hôn. Tất cả các đồ dùng trong căn phòng ấy đều có màu đỏ, đến cả ánh nến hắt lên mặt cũng có màu đỏ.

Thường Thanh, Triệu Mỹ Mỹ bị dây tơ hồng trói vào ghế tựa, Vọng Trần đứng đó nhìn hai người, vẻ mặt trang trọng, trang nghiêm nói: “Hai người là nhân duyên từ trời định, phải quý trọng nhau mới đúng. Nhất là ngươi!”

Hắn nói với Thường Thanh: “Tại sao ngươi không thể yêu nàng ta?”

Không đợi Thường Thanh trả lời, hắn lại hưng phấn nói: “Tình yêu giữa người và ma, rất đặc sắc. Quả thực rất giống những chuyện xưa tích cũ! Mỹ Mỹ, ngươi mau kể cho ta nghe chuyện giữa hai người các ngươi đi. Ta biết trước đây ngươi không kể hết!”

Triệu Mỹ Mỹ nói: “Rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Tại sao lại muốn bắt chúng ta?”

Vọng Trần nói: “Làm gì sao? Nghe chuyện cũ nha! Ta đã sớm nói với ngươi rồi mà, ta thích nhất là được nghe kể chuyện cũ, đặc biệt là những câu chuyện tình yêu.”

Nói xong, hắn nhấc tay biến ra một cái chai thủy tinh, bên trong chai chứa rất nhiều những viên đá đủ màu, mỗi một viên đều sáng lấp lánh.

Hắn chỉ vào bình thủy tinh: “Biết đây là cái gì không?”

Không đợi người ta trả lời, hắn lại tự hỏi tự đáp: “Cái này là đá tình yêu đấy. Màu nóng là hài kịch, màu lạnh là bi kịch. Ta đã góp nhặt đủ 999 viên đá tình yêu. Giờ chỉ cần một viên của hai người các ngươi nữa đủ một nghìn viên rồi đấy.”

Nói xong, hắn cho tay vào bình, nhặt một viên đá màu đỏ ra, ánh sáng đỏ lóe lên trong phòng, chiếu lên tường rồi trở thành một màn hình giống như TV, trên đó tua nhanh quá trình một đôi nam nữ từ lúc quen biết, yêu đương đến lúc kết hôn.

“Nhìn thấy gì không? Cô gái đó vốn dĩ không thích chàng trai kia, mà chàng trai kia lại thích thầm cô ta rất rất lâu. Sau này là ta trộm dắt tơ hồng giúp bọn họ nên bọn họ mới có thể ở bên nhau.”

Sau đó, hắn cầm lên một viên đá màu xanh da trời, ánh sáng chiếu vào trên tường, cũng giống như đoạn phim trước, chiếu lại một câu chuyện tình yêu. Chẳng qua là trong câu chuyện này, kết thúc là chàng trai hiến tặng trái tim mình cho cô gái.

Giọng điệu của Vọng Trần cũng buồn theo: “Cô gái này tên Tiểu Lan, bị bệnh tim từ khi sinh ra, không thể yêu đương được. Sau này, cô ấy yêu một người con trai. Người con trai này vì để cô được sống mà đã hiến trái tim mình. Rất cảm động, đúng không? Ta từng vì câu chuyện này mà khóc rất lâu đấy.”

[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ