Chương 77

1.4K 121 1
                                    

Chương 77: Cổ trấn bị lãng quên (phần năm)

Đại Hắc: "Hình như có, nghe nói hơn một nghìn năm trước, toàn bộ người dân của một trấn đột nhiên chết hết chỉ trong một đêm. Mấy chục năm trước, có một ngày rảnh rỗi sinh nông nổi, em đã bơi dọc theo sông, tới gần chỗ kia, đến lúc mặt trời lặn, âm khí ở chỗ đó đột nhiên rất nặng. Dọa em phát sợ lên, vội vàng quẫy đuổi bơi trở về, không dám ở lại quá lâu. Nhưng em không biết đó có phải trấn Phượng Minh hay không."

Trình Tiểu Hoa nói: "Chỗ đó là ở đâu?" Cô cảm thấy chỗ Đại Hắc kể rất giống nơi thực hiện nhiệm vụ.

Lúc thuyền cập bờ, Tôn Danh Dương gọi một đám quỷ sai đến, giao một thuyền đầy cô hồn dã quỷ cho bọn họ. Sau khi tạm biệt Đại Hắc, nhóm người Trình Tiểu Hoa tiếp tục hành trình tìm kiếm cổ trấn nghìn năm.

Trên đường, Trình Tiểu Hoa thấy Tôn Danh Dương cứ mãi ngắm nhìn một khối ngọc bội có tạo hình cổ xưa, nên hỏi: "Sao anh lại có ngọc bội rồi?"

Tôn Danh Dương thở dài: "Trước khi đi Tần Minh giao cho tôi, nhờ tôi chuyển cho thê tử của ông ấy, nói với bà ấy đừng chờ đợi nữa, hãy tái giá đi. Lúc đó tôi quên mất thê tử của ông ấy cũng là người thời Hán, giờ không biết đã đầu thai bao nhiêu kiếp rồi nữa."

Sau khi chết, hồn phách Tần Minh luôn ở dưới đáy sông, không hề hay biết đã nghìn năm trôi qua nên vẫn còn nhớ thương người vợ ở quê nhà. Thật làm cho người ta đau lòng mà.

Trình Tiểu Hoa nói: "Có lẽ anh không đưa được rồi, nếu không anh cứ giữ lại dùng đi."

Tôn Danh Dương bày ra biểu cảm chính nghĩa lẫm liệt, nói: "Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, đã đồng ý thì phải làm đến cùng. Điện hạ, lúc trở về ngài có thể giúp tôi tra xem vợ của Tần Minh kiếp này đầu thai ở đâu không?"

Trình Tiểu Hoa nói: "Đã qua nhiều năm như vậy, không biết đã chuyển thế bao nhiêu lần rồi. Cho dù có tìm lại được thì anh định thế nào, đi quấy rầy cuộc sống bình thường của người ta cũng đâu có tốt? Huống hồ, nếu như đời này đầu thai thành đàn ông thì sao? Chẳng lẽ anh còn muốn anh ta cầm ngọc bội nhớ thương người chồng từ thời Hán hả?"

Tôn Danh Dương: "Thì..."

Cảnh Thù bổ sung thêm: "Đầu thai thành đàn ông còn được, dù sao cũng có thể trao lại tín vật. Chẳng may chuyển kiếp thành súc sinh, thành gà, thành vịt, ngươi định trao đổi kiểu gì? Ù ù? Cạc Cạc?"

Tôn Danh Dương không còn lời nào để nói nữa.

Trình Tiểu Hoa không nhịn được cười phá lên: "Khiếu hài hước của điện hạ tăng lên rồi, thế mà còn có thể nói đùa.... Ù ù... Cạc cạc... Sao anh lại có thể nói như vậy được... Ha ha ha, mẹ ơi, cười chết con rồi!"

Dựa theo lời Đại Hắc, buổi sáng ngày hôm sau, bọn Trình Tiểu Hoa đi đến chân núi Lạc Nhật, huyện Linh Phong.

Núi Lạc Nhật là một địa điểm du lịch nổi tiếng, chân núi là khu thương nghiệp, dân cư đông đúc. Lượng khách du lịch khá lớn, dù hôm nay là ngày nghỉ cũng có không ít du khách, từng tốp năm tốp ba đi cùng nhau lên núi.

[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ