Chương 58

1.5K 130 3
                                    

Chương 58: Manh Manh bị nhốt

Tôn Danh Dương mở quyển thực đơn ra xem: "Sai rồi, giá sao lại thay đổi như này? Vãi thật, hạt dưa 20 tệ một hạt, may mà chúng ta không gọi, một đĩa có bao nhiêu hạt cơ chứ?"

Sơn Miêu nói: "Quan trọng là không ngon bằng ăn chuột, hừ!"

Nam phục vụ cười lạnh: "Nói cứ như cậu từng ăn chuột vậy ấy. Mau thanh toán đi, chúng tôi còn phải buôn bán nữa!"

Đôi tình nhân bên kia cũng không chịu yếu thế, chàng trai nói với đám Trình Tiểu Hoa: "Đây là hắc điếm, chúng ta phải báo cáo họ thôi! Giờ tôi gọi điện thoại báo cảnh sát..."

Còn chưa nói xong, chỉ nghe một tiếng bốp, điện thoại di động của người đó bị một nhân viên cửa hàng giật lấy, vứt đi, rơi vỡ tan.

Cô gái kêu lên: "Mấy người dựa vào cái gì mà ném điện thoại của tôi? Giữa ban ngày ban mặt, còn để pháp luật vào mắt không hả?"

"Cô lấy gì chứng mình là chúng tôi làm hỏng? Rõ là do bạn trai cô cầm không chắc. Pháp luật? Ông đây đánh cô, cô làm gì được nào?"

Lúc nói còn giơ tay lên dọa tát cô gái làm cô ấy bị dọa khóc. Chàng trai không dám cứng đối cứng nữa, kéo bạn gái ra sau lưng: "Bớt, bớt chút được không, chúng tôi không có nhiều tiền như vậy?"

Ông chủ uy hiếp bên kia xong lại xoay người, vứt dao phay lên bàn, nhìn đám Trình Tiểu Hoa: "Sao, các người có muốn ngang ngược không?"

Trình Tiểu Hoa thành thật nói: "Chúng tôi là người văn minh, sẽ không động tay động chân. Thật đấy, ra tay là sẽ có tổn thất."

Ông chủ nói: "Biết có tổn thất là tốt rồi, mau thanh toán thì không có chuyện đâu."

Trình Tiểu Hoa than một câu: "Không có đủ tiền thì phải làm sao giờ?"

"Không có đủ tiền mặt thì có thể quẹt thẻ, chi phiếu, thẻ tín dụng đều được. Nếu chưa đủ thì cô ở đây làm vài ngày cũng được." Ông chủ thấy Trình Tiểu Hoa xinh xắn, duỗi móng vuốt muốn sờ. Mới được nửa chừng thì có tiếng rắc vang lên, lão còn chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra thì đã bị Cảnh Thù bẻ gãy tay rồi.

Trên mặt Cảnh Thù đằng đằng sát khí: "Ngươi dám động vào Hoa Hoa của bản quân?"

Cảm giác đau đớn truyền khắp cơ thể, ông chủ hắc điếm kêu la như một con heo bị chọc tiết: "Oái, buông ta, đau đau, đau!!!"

Trình Tiểu Hoa nói: "Điện hạ, anh mau thả ra, đừng gây tai nạn chết người."

Vì thế Cảnh Thù vung tay lên, ông chủ tiệm bị hất lùi về sau, đập xuống mặt bàn khiến cái bàn vỡ đôi, còn lão thì phun ra một ngụm máu, không biết có bị ảnh hưởng đến nội tạng hay không, thế mà vẫn ngẩng đầu kêu: "Đánh cho ông đây!"

Trình Tiểu Hoa ngồi xuống ghế tựa: "Tôn Danh Dương đóng cửa lại, thả Sơn Miêu ra!"

Sơn Miêu đã nhịn không được, vừa nghe Trình Tiểu Hoa nói vậy là lập tức nhe răng trợn mắt xông lên.

Cho dù là lấy ít đánh nhiều, thực lực hai bên chênh lệch mà chỉ một lúc sau, toàn bộ nhân viên cửa hàng vẻ mặt hung thần ác sát kia đều đã nằm vật trên đất mà kêu rên. Bàn ghế bị gãy nát, hiện trường vô cùng hỗn loạn.

[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ