Chương 107: Giày múa màu đỏ 6
Cảnh sát nhanh chóng đến nơi, là người duy nhất xuất hiện trong phòng vào thời điểm người bị hại xảy ra chuyện, cô bé bị cảnh sát đưa về cục.
Sau khi đến cục cảnh sát, không biết có phải do bị dọa sợ hay không, cô bé bắt đầu khóc. Cho dù cảnh sát hỏi gì cũng không trả lời. Cứ khóc mãi, khóc mệt thì nằm sấp ở trên bàn ngủ.
Cảnh sát lấy được dấu vân tay trên hung khí, kinh ngạc nhận ra dấu vân tay đó là của cô bé kia.
Cô bé đã tỉnh, hỏi vài lần thì thút tha thút thít nói: "Chú xấu! Muốn bắt nạt cháu, cháu, cháu sợ hãi. Cho nên... Cháu không phải cố ý, các chú đừng nói cho mẹ cháu biết. Cháu sợ mẹ đánh lắm."
Nghe vậy, cảnh sát đã hiểu được chút ít. Từ trong lời nói của cô bé này có thể phỏng đoán rằng, viện trưởng Bành kia hẳn là muốn động tay động chân làm việc xấu, nên dưới tình thế cấp bách cô bé mới dùng dao làm ông ta bị thương.
Nhưng cũng không thể chỉ nghe lời nói của một bên, kết luận thế nào thì còn phải chờ điều tra kĩ càng đã. Bây giờ viện trưởng Bành vẫn còn chưa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm về tính mạng nên không thể nào đối chất được. Mặt khác, còn phải điều tra xem người giám hộ của cô bé này ở đâu.
Ngoài những lời trên, cô bé không hề nói thêm gì nữa. Lúc hỏi mà tỏ chút thái độ không kiên nhẫn, nóng nảy là sẽ khóc cho xem. Nếu như là người bị tình nghi, cảnh sát còn có thể tiến hành thẩm vấn. Nhưng đứa trẻ này còn chưa đến mười tuổi, sao có thể thẩm vấn được?
Hết cách, cảnh sát đành phải chụp hình cô bé lại, đi đến các trường học để điều tra. Nhìn cách ăn mặc của cô bé cũng khá tốt, chắc là nhà ở thành phố rồi? Nhưng Vương Manh Manh lại học ở thành phố Yến Vân, cho dù tra hết cả Vọng Giang cũng không tra ra được.
Nhà họ Vương tìm không thấy Vương Manh Manh thì đã lo đến sắp phát điên rồi, mãi đến lúc này, Cảnh Thù mới nói: "Nếu không thì báo cảnh sát đi. Nhiều người tìm cũng dễ hơn."
Lúc này cô Vương mới vỗ đầu một cái, trách mình hồ đồ, sao không nghĩ ra nhỉ? Cô chỉ cảm thấy nếu là tà linh thì có sự hỗ trợ của thầy pháp thì tốt hơn. Lại không biết rằng "thầy pháp" không giỏi tìm người.
Lúc này, di động của Trình Tiểu Hoa cũng nhận được nhắc nhở: [Lời nhắc nhở ấm áp từ Địa phủ Tư: Nhiệm vụ của ngài sẽ hết hạn trong bốn mươi tiếng nữa, xin mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, tránh nhiệm vụ bị thất bại!]
"Đm!" Trình Tiểu Hoa không nhịn được mà chửi bậy. Hệ thống đánh giá nhiệm vụ lần này có độ khó thấp nên chỉ cho cô bốn ngày để hoàn thành nhiệm vụ.
Cảnh Thù nói: "Việc này có liên quan đến bên kia, em cứ qua đó canh chừng đi. Nhà họ Vương có ta lo, em cứ quan tâm đến mẹ con Lâm Mai là được, nhất là phải chú ý Phương Khả Khả nhiều vào."
Có Cảnh Thù lo bên này, Trình Tiểu Hoa cũng cảm thấy an tâm, sau khi nói với cô Vương thì rời khỏi đây.
Ngày hôm này là một ngày cực kì bất an đối với Phương Khả Khả. Từ sáng sớm, cô ta không ngừng nhận được tin nhắn nhắc đi hẹn hò của Đoàn Kiệt. Sau khi gửi vài tin mà không thấy trả lời, Đoàn Kiệt gọi điện tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu Tiêu
TerrorTrình Tiểu Hoa nhận lời mời trở thành nhân viên cửa tiệm hoành thánh trong thành phố, lại còn bị app "Địa phủ" trói buộc. Tiệm hoành thánh không lớn lắm nhưng chỗ dựa lại rất vững chắc, là "cửa tiệm thuộc sự quản lý của doanh nghiệp vạn năm danh tiế...