Chương 145

667 47 0
                                    

Chương 145: Đứa trẻ bị bỏ quên

Sau một đêm ở lại viện, Lưu Duyệt được cho về nhà. Bác sĩ không phát hiện ra vấn đề gì lớn, nghi ngờ chỉ là do thiếu máu nên mới ngất đi. Tuy nhiên, mấy ngày sau đó, Lưu Duyệt liên tục sốt cao không giảm, nửa tỉnh nửa mê. Lúc ngủ được còn thường xuyên gặp ác mộng, miệng cứ kêu: "Cứu con, cứu với, đừng đến gần tôi..." Lúc tỉnh táo thì ngây người, không nói không rằng, hoặc là ôm lấy mẹ mà khóc, cho dù có hỏi như nào cũng chỉ nói là sợ.

Mẹ Lưu bị trạng thái này của con gái dọa sợ nên đành xin nghỉ phép để ở nhà trông con. Bà ta cũng gọi điện bảo bố Lưu mau chóng trở về nhà. Lúc đầu, bố Lưu chỉ nghĩ là con gái bị sốt thôi, nhưng lúc về đến nhà, ông đã rất sốt và đau lòng khi thấy con gái. Đi bệnh viện mấy lần, bác sĩ vẫn nói là ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, không kiểm tra ra là có bệnh gì cả. Ngoài việc bán thuốc hạ sốt, truyền dịch ra thì cũng không còn cách nào khác cả.

Sau cùng là bố Lưu bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nói: "Không phải em nói hôm trước Lưu Duyệt về nhà còn đòi đi chùa, xin bùa bình an à. Có phải nó gặp phải chuyện gì quái dị rồi không?"

Mẹ Lưu nhìn dáng vẻ con gái bây giờ, có vẻ giống như trúng tà thật rồi? Bà nói: "Em có một người chú họ biết về mấy chuyện này. Để em đi hỏi thăm xem chú ấy có thể đến nhà ta một chuyến hay không."

Chú họ đến rất nhanh, sau khi xem xét kỹ lưỡng cả bên trong lẫn bên ngoài căn nhà thì lấy cành liễu ra quất liên tục vào trong không khí, rồi lấy mấy tấm bùa dán lên cửa chính và cửa sổ. Nhưng không ngờ được, bùa vừa mới dán lên đã ngay lập tực rồi xuống, đầu tiên là cái dán trên cửa sổ, sau đó là cái dán ở cửa chính. Bố mẹ Lưu thấy vậy, sắc mặt đều trầm xuống.

Ông chú họ vẻ mặt cũng căng lên, lại cầm bùa dán lên tiếp, mãi đến lần thứ ba, sau khi niệm chú xong thì mấy lá bùa mới không rơi xuống nữa.

Ông đưa tay lau mồ hồi lạnh, thở phào một hơi rồi nói với vợ chồng họ Lưu: "Thứ này rất khó đối phó. Cô hồn dã quỷ khác đuổi là đi. Nhưng thứ này không biết vì nguyên nhân gì mà lại có chấp niệm rất sâu. Vừa rồi chú mới đuổi nó ra ngoài, hai ngày tới Duyệt Duyệt có thể đỡ hơn. Để tránh vạn nhất, hai cháu nên cho thứ đó chút lợi ích gì đó thì hơn."

Bố Lưu nói: "Lợi ích gì hả chú?"

Ông chú nói: "Mua chút tiền giấy đốt cho người ta, hy vọng đối phương nhận được tiền thì sẽ bỏ qua cho mình."

Bố Lưu liên tục gật đầu: "Cháu sẽ đi mua ngay. Nhưng phải làm như nào ạ?"

Ông chú bất đắc dĩ liếc hai vợ chồng này một cái: "Người bây giờ hay thật, cái này mà còn không biết? Chắc là đến tiền giấy trông như nào cũng không biết đâu nhỉ?"

Bố Lưu ngại ngùng gật đầu thừa nhận.

Ông chú nói: "Tiền giấy màu vàng, phải xếp theo thứ tự thì đốt xuống dưới đó mới thành tiền được. Đợi đến lúc tối muộn, không có người thì đem xuống dưới tầng, chỗ nào vắng người mà đốt. Mang theo một cái bồn sứ, thả tiền vàng ở trong đó, đốt đến khi cháy hết thì lật cái bồn ngược xuống, rải tro trên mặt đất rồi đi về. Lúc đi về cho dù nghe thấy gì cũng không được phép quay đầu, không được nhìn lại, cứ tiếp tục đi. Nếu quay lại nhìn hay dừng lại thì người ta sẽ đi theo ám cháu đấy."

[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ