Chương 50

1.8K 147 5
                                    

Chương 50: Bí mật của Lâm Hải

“Cô là ai?” Có lẽ do là đại ca ở trường nên trên người Lâm Hải có một loại khí chất lạnh lùng làm người ta run sợ.

Dựa vào ánh đèn trước cổng, Trình Tiểu Hoa có thể lờ mờ nhìn thấy vết xanh tím còn lưu lại trên cổ Lâm Hải. Vết thắt có vẻ rất chặt, đã mấy ngày trôi qua rồi mà vẫn chưa tan hết.

“Mình tên Trình Tiểu Hoa, cũng học Nhất Trung. Bởi vì mấy ngày nay cậu không đi học nên cô Lý cử mình đến thăm cậu.”

Trình Tiểu Hoa không có khả năng dùng mê thuật tác động đến sóng não của người khác như Cảnh Thù nên chỉ đành nói dối vài câu. Dù sao, học sinh của Nhất Trung rất nhiều, khối 11 có tám lớp luôn, Lâm Hải không thể nào biết hết được.

Lâm Hải dù không hoài nghi nhưng cũng không thân thiện nói: “Cô thăm rồi đấy, về đi.”

Ngay lúc cậu ta muốn xoay người đi vào trong, Trình Tiểu Hoa nói: “Này, cậu thật sự muốn treo cổ tự tử à?”

Lâm Hải quay đầu lại, lạnh lùng nhìn cô: “Đừng có lo chuyện bao đồng.”

Chỉ trong nháy mắt đó, Trình Tiểu Hoa cảm nhận được một luồng oán khi trên người Lâm Hải.

Chẳng lẽ…

Đúng lúc này, có ánh đèn xe chói mắt chiếu vào người bọn họ. Xe dừng lại, một quý phu nhân bước xuống. Bất kể là vẻ ngoài, ăn mặc hay khí chất, quý phu nhân này đề không thua kém gì các minh tinh dạo bước trên thảm đỏ. Chỉ có ánh mắt kia, lúc nhìn Trình Tiểu Hoa lộ ra vẻ cao ngạo, thậm chí còn có chút khinh khỉnh.

Mà khi người phụ nữ nhìn về phía Lâm Hải, ánh mắt lại vô cùng nhu hòa: “Tiểu Hải, đây là ai?”

Lâm Hải không hề trả lời, sải bước bước tới cổng lớn.

Bà Lâm theo sát: “Tiểu Hải, mẹ đang nói chuyện với con mà, sao không trả lời thế hả? Mẹ nói cho con biết, bây giờ có rất nhiều cô gái da mặt dày, thấy gia cảnh nhà chúng ta tốt nên muốn đến nịnh bợ. Con cần phải sáng suốt vào, đừng để bị lừa đấy.”

Trình Tiểu Hoa thấy thật buồn cười: Cái quái gì thế, nhà mấy người cho dù có làm công to việc lớn gì thì có thể cao hơn Diêm La điện không?

Thấy mẹ con họ chuẩn bị đi vào cửa, Trình Tiểu Hoa rút di động, vừa đi về vừa nhắn tin cho A Phòng, Nhất Trung thuộc khu Tân giới – là địa phận quản lý của A Phòng.

[Chị A Phòng, chị có đang bận gì không?]

[Đang ở trong tiệm hoành thánh này. Em đi đâu thế, sao lại để con mèo kia nấu hoành thánh chứ?]

[Chị đang nói tới Sơn Miêu hả? Em đã dạy em ấy, giờ ngoại trừ nấu hoành thánh, em ấy còn có thể làm mì xào, cơm rang đấy. Rất giỏi luôn.]

[Giỏi cái mịa gì? Một bát hoành thánh thơm ngon là thế, để cậu ta nấu xong, chị đây còn ngửi thấy mùi chuột chết đấy. Hic, kinh chết đi được!]

Mùi chuột chết? Chẳng lẽ Sơn Miêu lại ăn vụng chuột à? Việc này để lát về rồi tính, giờ nói chuyện quan trọng trước đã.

[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ