Cửa mở ra, có tiếng bước chân thong thả từ phía sau truyền tới.
Trình Tiểu Hoa quay đầu nhìn thì thấy có một người đàn ông đang chậm rãi bước tới cửa.
Chưa bao giờ cô thấy một người đàn ông nào có thể đẹp trai như vậy.
Người đó cao khoảng 1m80, tóc ngắn đen thẳng, trên người mặc một bộ quần áo bình thường, nhưng kết hợp với ngũ quan lại khiến người ta chẳng thể rời mắt được. Chỉ có một điểm không hài hòa, đó là ánh mắt người đó khi nhìn người khác, thật sự rất lạnh lùng, giống như không hề có thứ gì tồn tại vậy.
Trình Tiểu Hoa ngây người, nhưng khi chạm vào ánh mắt lạnh lùng kia thì hoàn hồn, lắp ba lắp bắp nói: "Tôi đến phỏng, phỏng vấn, tôi tên..."
"Trình Tiểu Hoa?" Hắn gật gật đầu "Cô đã qua phỏng vấn, hôm nay có thể đi làm. Được chứ?"
Rõ ràng là chưa phỏng vấn sao đã qua rồi? Trình Tiểu Hoa ngẩng đầu nhìn giờ mở cửa cổ quái kia, thầm nghĩ phải làm thế nào để từ chối công việc này, bụng lại "ùng ục" kêu lên.
Ôi! Từ tối qua đến giờ, cô mới chỉ ăn có một cái bánh mì khô lót dạ vào sáng nay, giờ đã gần đến giờ cơm trưa rồi, sao có thể không đói cho được.
Đối phương liếc mắt nhìn Trình Tiểu Hoa, thản nhiên nói: "Vào đi" sau đó xoay người đi đến phòng bếp ở phía sau.
Trình Tiểu Hoa chỉ có thể bước vào tìm một chỗ trống, ngồi xuống suy nghĩ miên man. Lý trí nói cho cô biết, công việc này có quá nhiều chỗ không bình thường, chỉ là trong túi chỉ còn sót lại mấy tờ tiền lẻ như muốn nhắc nhở cô nếu không nhận công việc này thì chỉ có thể ăn ngủ ngoài đường thôi.
Trong bếp không có tiếng động nào, thế mà chỉ chốc lát sau người nọ đã bưng ra một bát vằn thắn nóng hổi đặt trước mặt Trình Tiểu Hoa.
Vằn thắn này là loại da bánh mỏng, nhân nhiều thịt, mỗi miếng tròn tròn trong bát canh, còn có thể nhìn thấy nhân thịt bên trong.
"Cảm ơn!" Ăn no bụng mới quân trọng, Trình Tiểu Hoa cầm lấy chiếc đũa gắp từng miếng bánh lên ăn.
Vằn thắn này thật ngon, nhất là phần nhân thịt phải nói là rất rất rất ngon.
Cũng không biết có phải do vằn thắn quá ngon khiến cô mụ mị đầu óc hay không mà khi nghe đối phương nói về công việc, cô mơ hồ gật đầu, cứ vậy mà nhận công việc này.
"Tiền lương như trong thư đã viết, bao ăn bao ở. Vằn thắn trong tiệm cô muốn ăn bảo nhiêh cũng được. Chỗ ở thì trên lầu có một gian phòng ở bên tay phải, cô ở đó đi. Tôi ở phía bên tay trái. Thời gian làm việc từ 10 giờ tối đến 3 giờ sáng, thời gian khác cô tự do sinh hoạt..."
Nói được một nửa, di động của hắn có thông báo, cúi đầu nhìn thoáng qua rồi nói: "Nếu không có việc gì thì đi nghỉ ngơi đi, đêm nay bắt đầu làm việc."
Nói xong vội vàng đi ra ngoài.
"Này" Trình Tiểu Hoa gọi hắn, hắn quay đầu, ánh mắt lạnh nhạt làm cô quên mất chuyện muốn hỏi, chớp chớp mắt nói: "Anh tên là gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu Tiêu
УжасыTrình Tiểu Hoa nhận lời mời trở thành nhân viên cửa tiệm hoành thánh trong thành phố, lại còn bị app "Địa phủ" trói buộc. Tiệm hoành thánh không lớn lắm nhưng chỗ dựa lại rất vững chắc, là "cửa tiệm thuộc sự quản lý của doanh nghiệp vạn năm danh tiế...