Chương 24

2.8K 205 22
                                    

Chương 24: Oán hận của Mèo tinh

Vào cổng chính là sân, trên sân đầy vết máu đã khô, phải rất cẩn thận mới có thể tránh khỏi. Đi vào vài bước chân là phòng khách, rất rộng, khoảng sáu mươi, bảy mươi mét vuông. Trên nền phòng khách cũng đầy vết máu, mùi máu nồng nặc đến mức làm người ta buồn nôn. Trình Tiểu Hoa chỉ có thể kéo cao khăn quàng cổ lên che mũi, vậy mới đỡ một chút. Cô thấy Cảnh Thù mặt không đổi sắc, không hề bị ảnh hưởng, trong lòng có chút bội phục định lực của hắn. Nhưng lại nghe thấy Cảnh Thù nói: “Nếu cô đã từng thấy cảnh lột da rút gân trong Luyện ngục, cảnh tượng núi đao biển lửa, thì mấy cái này chỉ là muỗi.” Trình Tiểu Hoa cũng mường tượng theo lời hắn nói, cảm thấy dạ dày càng khó chịu hơn.

Cô dùng khăn quàng cổ che miệng, nói: “Anh có thấy linh hồn của những người đã chết kia không? Gọi họ ra hỏi chút đi, xem rốt cuộc là ai giết họ.”

Cảnh Thù lắc đầu: “Người vừa mới chết nếu như không bị Quỷ sai câu hồn đi thì cũng sẽ lởn vởn xung quanh chỗ họ chết. Nhưng quanh đây lại không có linh hồn nào, không hề có một cái nào cả.”

“Chẳng lẽ bị Quỷ sai câu hồn đi rồi?”

“Có khả năng là đã bị ăn rồi.”

Trình Tiểu Hoa có hiểu một chút về chuyện này. Linh hồn là phần tinh hoa nhất của con người, chứa một nguồn năng lượng rất lớn. Khi con người còn sống, linh hồn sẽ luôn gắn chặt vào thân thể, thân thể vừa là vật bám vừa là nơi che chở cho linh hồn. Sau khi rời khỏi thân xác, nhất là lúc mới thì năng lượng rất yếu. Đây cũng chính là lúc dễ bị những hồn ma lâu năm mạnh mẽ khác hoặc yêu quái ăn mất. Chuyện này chủ yếu xảy ra những ở vùng núi hoang vu, ở nơi đó thường có nhiều yêu ma quỷ quái. Trong thành phố, dân cư nhiều, dương khí mạnh, khả năng quản lý của Quỷ sai cũng lớn nên rất ít khi xảy ra những chuyện như vậy. Phút chốc Trình Tiểu Hoa nghĩ đến con mèo tinh đã nhốt cô vào trong mộng cảnh kia.

Cảnh Thù cũng gật đầu: “Có lẽ chính là nó làm. Bởi vì nó đã ăn mười hai hồn kia cho nên bọn Thường Tiểu Bạch mới không câu hồn được. Hơn nữa, con mèo tinh kia có linh lực vượt xa những con mèo tinh bình thường, chắc là nó đã ăn rất nhiều linh hồn, có lẽ không dưới một nghìn hồn đâu.”

Trình Tiểu Hoa giật mình. Như vậy là hơn một nghìn mạng người! Khó trách trong nhiệm vụ nói là tỉ lệ tử vong tăng vượt mức bình thường, hóa ra là chỉ việc này. Nghĩ đến việc tất cả đều do mèo tinh gây ra, trong lòng Trình Tiểu Hoa có chút khó chịu. Những gì trong mộng thật sự quá chân thật, chân thật đến mức đến giờ cô vẫn nhớ rõ cảm giác của mình khi được mèo tinh đối xử tốt. Nếu mèo tinh bị bắt, nhất định sẽ chịu trừng phạt nghiêm khác. Không! Không được, nhất định không để mèo tinh bị bắt.

Ánh mắt Trình Tiểu Hoa bỗng trở nên lạnh lẽo, chậm rãi giơ cành đào trong tay lên, hung ác đâm vào sau gáy Cảnh Thù…

Cảnh Thù đột nhiên quay lại, nhanh chóng giữ chặt cổ tay cô, quát: “Ngươi điên rồi, dám ám sát bản quân!”

Trình Tiểu Hoa muốn nói, nhưng lại phát ra mấy tiếng “grừ grừ” giống hệt lúc loài mèo tức giận. 

Cảnh Thù cười lạnh một tiếng, quát: “Mèo tinh lớn mật, mau hiện thân đi!”

[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ